Author: Thư Lịch Nguyệt Vân
Người gửi request: Aki
Rating: K
Pairing: Natsu x Lucy
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Hiro Mashima và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Category: Romance
Summary:
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Natsu được Lucy nhờ tới giúp cô dọn dẹp lại chỗ sách của mình. Dù không phải là một người quá ưa những con chữ nhưng Natsu vẫn đồng ý tới giúp cô bạn của mình. Trong lúc dọn dẹp, Natsu vô tình nhìn thấy một cuốn sách, và tiêu đề của cuốn sách đó đã thu hút ánh nhìn của cậu. Natsu đã lén đem về và đọc nó, sau đó áp dụng vào thực tế. Những hiểu lầm dở khóc dở cười cũng cứ thế bắt đầu từ đây.
___
-Natsu yêu dấu của tớ ơi ~
Cậu chàng tóc hồng đang ngồi hàn huyên tám nhảm đầy vui vẻ cùng với huynh đệ trong hội ở quầy rượu, bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát như bị quỷ ám. Từ đằng xa ở phía cửa hội, cậu đã nghe thấy tiếng Lucy lảnh lót gọi mình với giọng điệu đà, thứ giọng mà cậu đã càm ràm không biết bao nhiêu lần với cô rằng hãy bỏ cái kiểu đó đi, vì nó nghe khó chịu lắm, nhưng tất nhiên là sau khi Lucy xụ mặt phụng phịu thì dù không muốn Natsu cũng đành phải chịu thôi. Theo như kinh nghiệm làm bạn thân với Lucy cũng ngót nghét năm năm có lẻ của cậu thì chắc chắn 100% cô lại muốn nhờ vả cậu điều gì đó đây.
Và hiển nhiên, việc mà Lucy cần nhờ lại chẳng nằm trong danh sách “những việc Natsu hứng thú” rồi.
-Xin lỗi mọi người, tôi phải chuồn lẹ đây! – Natsu khẽ thì thào một tiếng, đoạn lập tức đứng dậy định đánh bài chuồn. Chỉ cần cậu nhanh chân hơn thì chắc chắn Lucy không thể nào nhờ vả cậu được! Và cũng tiện dẹp khỏe luôn cái điệu õng ẹo chẳng phải Lucy bình thường đó!
Gray thoáng ngạc nhiên một chút, bởi đang yên đang lành mà cậu ta lại bỏ đi như vậy quả không giống Natsu chút nào. Hơi đảo mắt nhìn xung quanh hội một lúc, ngay lập tức anh đã hiểu ra vấn đề. Như mọi lần, Gray luôn đủ tinh ý để hiểu được lí do anh bạn kì nhông lửa của mình phải chuồn gấp như vậy. Tất nhiên, là một thằng bạn tốt chí cốt lâu năm, anh biết mình cần làm gì trong trường hợp này.
-Oi Lucy! NATSU Ở ĐÂY NÀY!
Vừa bám vai bá cổ thằng bạn đầu lửa của mình, ghì chặt lấy không cho cậu chạy thoát, Gray vừa nở một nụ cười hoa hậu thân thiện đầy thương hiệu của mình, vừa hướng đến phía Lucy mà vẫy tay gọi cô thật to dõng dạc. “Nghĩ sao mà chú chuồn êm sau vụ cài anh với Juvia kẹt trong căn hầm đó cả đêm hả?”, Gray hơi nhếch mép cười đểu, thầm nghĩ trong lòng. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
-Gray chết tiệt! Bỏ tao ra!! – Natsu gầm gừ với thằng bạn “tốt” của mình, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi thế kìm kẹp của nó nữa. Mắt thấy Lucy chỉ còn cách chỗ cậu ngồi còn vài bước chân, Natsu khóc không ra nước mắt. Tại sao cậu lại phải chịu đựng cực hình này cơ chứ? Trong lòng Natsu lúc này đang không ngừng lầm bầm cầu nguyện rằng Lucy không nhìn thấy mình, không thấy mình, không thấy mình…
-A, Natsu! Cậu đây rồi! – Lucy reo lên vui mừng khi trông thấy Natsu ở chỗ của Gray. Cô tiến lại gần và nhẹ vỗ vai cậu một cái tỏ ý chào hỏi kèm một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.
Natsu ngẩn người ra khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô bạn thân mình. Tâm trí cậu lúc này đột nhiên trống rỗng hoàn toàn, choáng váng bởi ánh sáng ấm áp dịu dàng tỏa ra từ Lucy. Cậu tự hỏi bản thân mình, đã bao lâu rồi kể từ ngày cha cô qua đời, cậu mới thấy lại được nụ cười vui vẻ chân thành đến vậy của cô? Nét đượm buồn kín đáo ở trên gương mặt cô mà cậu thường thấy giờ đây đã bừng sáng rực rỡ lên vô vàn. Dẫu chỉ là trong giây lát nhưng Natsu chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Gray ngồi bên cạnh, trông thấy thằng bạn mình đang đần người ra nhìn chằm chằm con gái nhà người ta không chớp mắt mà cũng thấy xấu hổ giùm. Quan điểm của anh là phải luôn giữ giá dù người trong lòng có bao nhiêu dụ dỗ đi chăng nữa.
-Này Natsu! – Gray không ngần ngại mà huých khuỷu tay thật mạnh vào mạn sườn của Natsu để kéo cậu bạn trở về thực tại. – Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Natsu giật mình hoàn hồn lại, ngơ ngác ú ớ trả lời hồn nhiên:
-À… thì tại Lucy cười xinh qu- Ý TAO LÀ SAO MÀY CỨ SÁP VÀO TAO NHƯ THẰNG BÊ ĐÊ THẾ VẬY?!
Cậu phát hiện ra mình vừa nói hớ do tên khốn Gray cài bẫy, thẹn quá hóa giận bèn la hét lớn giọng đòi đập nhau một trận với Gray để đánh lạc hướng mọi người, mà thật ra là cậu muốn đánh lạc hướng Lucy nhất. “Lạy bà Đệ nhất ở trên cao, xin hãy phù hộ cho con rằng Lucy chưa nghe thấy gì!”, Natsu liên tục lặp lại lời cầu nguyện ấy trong đầu, hai bàn tay của cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi do lo lắng quá độ.
Ở đằng xa tại quầy bar, Mirajane cứ mỉm cười tủm tỉm đầy ẩn ý, khẽ lắc đầu nhẹ nhàng. Erza thì mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía ba người bọn họ đầy ngạc nhiên vì cô không tin rằng Natsu vừa thực sự nói ra câu đầy xấu hổ đó. Happy bên cạnh thì gào rú lên rằng họ kết nhau rồi, còn Juvia thì lủi vào một góc mà u sầu ủ rũ, than vãn rằng Gray không còn yêu cô nữa mà đã quyết định bên nhau trọn đời với Natsu rồi, và chắc mẩm trong lòng rằng cô với Lucy buộc phải trở thành một đôi sau chuyện này…
Lucy lại là người duy nhất trong đám không nghe rõ Natsu nói gì, chỉ loáng thoáng có tên cô và sau đó thì Natsu đã gào lớn lên rồi gây sự với Gray rồi. Khẽ lắc đầu trước trò đùa ấu trĩ của hai người này, cô tiến tới kéo Natsu ra khỏi cuộc ẩu đả, chấm dứt mọi thứ trước khi mà hai người họ phá hoại mọi thứ và làm Erza nổi giận. Cơn thịnh nộ của Erza là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều nên dĩ nhiên, không một ai muốn chứng kiến nó cả.
-Được rồi, đi với tớ một lát nào Natsu! – Lucy kiên quyết lôi lôi kéo kéo Natsu ra khỏi hội, lúc đi ngang qua quầy bar tiện tay túm cả đuôi Happy mà lôi theo. – Chúng ta có nhiệm vụ để làm đây!
-Có nhiệm vụ hả? – Natsu lập tức tươi tỉnh phấn chấn trở lại, nhanh chóng cầm tay Lucy và đuôi Happy mà kéo họ chạy đi.
-NATSU ĐỪNG CÓ KÉO ĐUÔI TỚ NỮA MÀ HUHU…
Happy mếu máo gào lên khi bị Natsu giật đuôi lần nữa. Cậu là người tội nhất khi mà cứ năm lần bảy lượt bị hai con người ác độc này kéo tới kéo lui. Cậu cũng là một chú mèo có cảm xúc mà, cũng biết tổn thương chứ! – Hai người độc ác lắm!!
Natsu và Lucy lập tức xin lỗi Happy, đồng thời cũng hứa sẽ tặng cho cậu thật là nhiều cá thì cậu mới chịu nguôi ngoai. Đi được một lúc thì Natsu mới để ý hướng đi này thật quen thuộc, hình như… hình như còn chục bước chân nữa là đến nhà của Lucy rồi! Bọn họ không phải nên đi ra ga tàu hay ngoại thành ở hướng ngược lại sao? Cậu bèn cảm thấy có điểm kì lạ, liền quay sang hỏi cô bạn của mình:
-Này Lucy, nhiệm vụ mà cậu nói là nhiệm vụ gì vậy?
-À, cái này hả? – Lucy mỉm cười đầy bí ẩn, đáp lời – Tất nhiên là một nhiệm vụ quan trọng rồi! Sắp đến nhà tớ rồi, chúng ta cứ lên đó rồi nói tiếp!
Lucy lập tức đánh trống lảng để né tránh ánh nhìn đầy hoài nghi xen lẫn tò mò của Natsu, rồi kéo tay cậu đi thật nhanh về phía nhà của mình.
Kẹt.
Lucy đẩy cửa phòng căn hộ của mình ra, với tay bật đèn lên.
-Tada! Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đây! – Lucy đưa tay về phía căn phòng của mình, cười tươi rói và hào hứng giới thiệu nhiệm vụ quan trọng ngày hôm nay.
Natsu không hề tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình. Ít nhất thì, trong kí ức của cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kinh hoàng đến thế này tại nhà Lucy. Sự thật bẽ bàng kinh khủng đã hiển hiện ở ngay đây, và Natsu đã sớm sốc đến chết lặng ở trước cửa nhà. Happy thì đã hóa đá luôn rồi, tất nhiên là cậu mèo xanh cũng chẳng thể nào chịu nổi cú đả kích lớn như vậy.
-Ủa hai cậu? Chỉ là giúp tớ sắp xếp lại chỗ tài liệu và sách này thôi mà? – Lucy huơ huơ tay trước mắt hai người, ngạc nhiên nói – Đâu cần phải sốc đến độ khoa trương như vậy không?
“Sốc chứ, sao lại không sốc!”, nội tâm Happy muốn gào lên một câu như vậy, còn mép Natsu đang có dấu hiệu sùi bọt ngất xỉu.
Thì cũng dễ hiểu thôi, thứ bọn họ thấy là cả một núi sách và tài liệu chồng chéo lên nhau, choáng hết cả căn hộ, đâu đâu cũng thấy giấy tờ cùng đủ thứ sách bộn bề, thậm chí đến dưới chân bọn họ cách đó có vài chục centimet cũng có cả một mớ giấy lộn rồi. Nếu như căn nhà của Natsu bề bộn trong đống rác lâu ngày không dọp dẹp, thì nhà của Lucy lúc này ngập ngụa trong đống giấy lộn mà chắc chắn là Natsu, một người cực ghét việc đọc, sẽ không bao giờ muốn động vào nó. Hơn nữa, đây còn là nhà của Lucy đó! Nghĩa là gì ấy hả? Lucy chưa một lần nào bày bừa bất cứ thứ gì, và cô cũng chúa ghét sự bừa bộn.
“Chắc chắn là Lucy của mình bị đánh tráo rồi, chứ làm gì mà cô lại có thể làm ra loại chuyện vô lý như vậy cơ chứ?”, Natsu thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng chưa kịp lên bất cứ một kế hoạch nào để đi giải cứu Lucy thật hay vạch trần kẻ giả mạo này, thì Lucy đã đẩy hai cậu vào trong, đóng chặt cửa lại, và nở một nụ cười đầy nham hiểm.
-Mau giúp tớ dọn dẹp đi, nếu không thì hai cậu không thể ghé đây chơi được đâu! – Lucy gõ đầu cả hai người để cho họ tỉnh táo lại – Dù sao thì tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra, chỉ là hôm qua người ở bên hiệp hội Love&Lucky khuân cả một xe tải đầy sách cùng tài liệu đến, nói rằng đây là món quà mà cha tớ đã tích góp trong suốt bảy năm qua chỉ để muốn tặng sinh nhật cho tớ, nên là…
Nói đến đây, vẻ mặt Lucy thoáng có nét buồn vương vấn. Sau khi trở về từ Đảo Thiên Lang, họ đã biết được tin cha của Lucy qua đời, và rằng họ đã rời đi những tận bảy năm đằng đẵng. Natsu biết rằng Lucy đã luôn kìm nén nỗi buồn ấy vào trong lòng, và cậu hiểu điều đó hơn ai hết. Cậu đã luôn tìm kiếm Igneel suốt bấy lâu nay, nên cậu thấu được nỗi nhớ niềm mong được gặp lại cha mình nhiều như nào. Chỉ là, Lucy và cha của cô nay đã âm dương cách biệt, không thể gặp nhau lần cuối.
-Lucy à… – Happy bay đến dụi dụi vào người cô, trao cho cô một cái ôm ấm áp để an ủi khi thấy người bạn của mình trở nên buồn bã.
-Được rồi, mau dọn dẹp thôi! – Natsu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm buồn này – Yên tâm đi Lucy, chúng tớ sẽ giúp cậu hết mình! Tiến lên nào, Happy! Thi xem ai dọn nhanh hơn nào!
-Aye! Cùng nhau dọn dẹp thôi!
Happy cũng vui vẻ hưởng ứng lại, lập tức bay tới chồng sách ùn ứ kia mà bắt đầu phân loại. Lucy nhìn thấy vậy cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, bèn tiến tới cùng bạn bè mình dọn dẹp lại căn hộ một lần nữa. Ba người bọn họ cứ như vậy vừa dọn dẹp vừa cười đùa trêu chọc nhau, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.
Sau cả một ngày dài đằng đẵng, mãi tới xế chiều họ mới sắp xếp và phân loại toàn bộ số sách đó ra một cách cơ bản gọi là tử tế. Natsu đang loay hoay dọn dẹp nốt một chồng sách khác, thì có một cuốn sách với tiêu đề độc đáo đập vào mắt cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng tò mò và hứng thú. Đó là cuốn “Nhật ký học tiếng Pháp” của Lucy.
Rất lâu trước đây cậu đã từng thử động vào nó, nhưng chưa kịp đọc lấy một từ thì Lucy đã đá cậu bay ra khỏi cửa sổ nhà cô, khiến cậu mặt thì tiếp đất mà mông thì nhìn trời. Cũng may lúc đó không có mấy người đi qua lại trên con phố nên Natsu đã may mắn giữ được thể diện của mình. Không ngờ nhân dịp dọn dẹp này, cuốn nhật kí này lại bị lẫn lộn vào trong đó. Thời tới cản không kịp, Natsu đã tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân có thể cười nhạo những sai lầm ngớ ngẩn của cô khi học tiếng Pháp rồi!
“Một sự trả thù tuyệt vời cho những lần cậu chê tớ là đồ nhác học đấy, Lucy!”, Natsu thầm lầu bầu và cười hề hề một cách nham hiểm, khiến cho ai đó bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng.
-A, Lucy, chỗ này xong rồi, tớ sực nhớ ra tớ đang nấu một nồi thức ăn trên bếp ở nhà từ sáng, tớ phải về kiểm tra!
Natsu đút vội cuốn sách giấu vào trong áo mình, rồi mon men lại gần phía cửa sổ để nhanh chân chuồn đi. Cậu phải chuồn đi trước khi mà Lucy phát hiện ra, không thì cậu sẽ bị cô bạn mình dần cho nhừ tử.
-Hả? Chúng ta sáng nay có…
Happy ngẩn người ra khi nghe thấy cậu bạn mình nói một điều kì quặc như vậy, họ chẳng bao giờ nấu ăn, ngày trước thì luôn đến hội, còn bây giờ thì có đồ ăn siêu ngon do Lucy nấu rồi! Cậu toan lên tiếng hỏi để xác nhận thì đã bị thằng bạn đầu hồng chặn cứng họng lại.
-LALALALALA TỚ KHÔNG NGHE THẤY CẬU NÓI GÌ HẾT HAPPY, TỚ ĐI ĐÂY!
Sau đó, làm gì có sau đó, vì Natsu đã nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy như bay đi rồi.
-Cậu ấy làm sao vậy? – Lucy ngớ người, quay sang nhìn Happy đầy thắc mắc.
-Ai mà biết, chắc do nhìn thấy nhiều chữ quá nên cậu ấy bị ám ảnh cưỡng chế rồi? – Happy nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết.
-A… thật là có lỗi quá đi. Vậy mai tớ sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đền bù cho cậu ấy mới được! – Lucy tưởng là vậy, dù sao thì cô cũng biết Natsu ghét đọc sách như nào, nên cô quyết định sẽ chiêu đãi họ một bữa để cảm ơn vì sự giúp đỡ ngày hôm nay.
-Lucy là tuyệt nhất! – Happy reo lên đầy vui mừng, ôm lấy chân cô bạn tóc vàng của mình mà cọ cọ – Yêu cậu quá à, nhớ phải làm thật nhiều cá cho tớ đấy nhé!
Lucy bật cười lớn trước sự trẻ con đáng yêu của Happy, vui vẻ đồng ý. Lucy biết họ xứng đáng với điều đó, nên đôi khi nuông chiều một chút cũng không sao hết.
Trong khi đó, Natsu đã yên vị trên chiếc võng thân yêu của mình ở nhà cậu, lấy cuốn sách mà cậu “mượn” của Lucy ra và bắt đầu nghiền ngẫm nghiên cứu, hay nói đúng hơn là bới móc lỗi sai của mình.
Nhưng Natsu vừa đọc dòng đầu tiên xong, cậu cảm thấy trong số tất cả các sai lầm của cuộc đời mình, sai lầm lớn nhất là đọc trộm nhật ký của một đứa mọt sách như Lucy.
Một hàng dài toàn những ngôn từ diễn đạt hoa mỹ khó hiểu, chưa kể còn chèn thêm tiếng Pháp đan xen vào giữa, khiến cho Natsu cảm thấy vô cùng khó khăn khi đọc. Cậu thầm nghĩ, cậu chưa kịp đọc xong thì chỗ chữ nghĩa này đã kết liễu cậu trước rồi. Nhiều lúc Natsu hỏi Lucy lấy đâu ra được nhiều chữ như vậy? Giống như chỉ cần cho cô một cuốn sách, ngôn từ sẽ tuôn trào dào dạt như đại dương xanh. Ừm, cũng khá giống cậu, chỉ cần cho cậu một ngọn lửa thì cậu có thể đốt cháy tất cả mọi thứ! Natsu tự hỏi so sánh như vậy có đúng hay không, nhưng cậu lập tức gạt phăng việc phân tích, cái gì nhỉ, à, phép tu từ đó ra khỏi đầu ngay lập tức.
Từ bỏ việc lập tức đọc nhật ký của Lucy, Natsu buồn chán lật thật nhanh từng trang nhật ký để xem có gì hay ho không. Nếu như Lucy cứ viết nhiều thứ hoa mỹ sến súa như vậy vào cả cuốn nhật ký dày cộp này, vậy thì kế hoạch của Natsu đổ bể rồi! Cậu không muốn như vậy, cậu phải trả thù Lucy, để cho cô biết cậu thật ra cũng là một người ham học hỏi, thông minh, chẳng qua là do cậu không muốn thôi!
Bỗng lật đến một trang, Natsu thấy được Lucy ghi in đậm bằng bút đỏ một dòng chữ to đùng. Dòng chữ đó có nội dung “SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA TÔI KHI THỰC HÀNH TIẾNG PHÁP”. Và thật tuyệt vời làm sao, có lẽ sự kiện đó làm Lucy xấu hổ đến mức cô chỉ muốn ghi thật nhanh chóng vào và không muốn gợi nhớ lại nó một lần nào nữa, nên toàn bộ một trang giấy ngắn ngủn đó được viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật, trừ cái câu nói bằng tiếng Pháp mà Lucy nói rằng đó là sai lầm của cô.
-Ông trời quả là không phụ lòng mình mà! – Natsu reo lên mừng rỡ như thể cậu vừa phát hiện ra bí ẩn vĩ đại nhất trên thế giới này vậy. Không lãng phí một phút một giây, cậu lập tức đọc từng câu từng chữ mà cô bạn mình viết về kỉ niệm xấu hổ đó, giống như muốn khắc ghi toàn bộ chi tiết vào trong bộ não của cậu.
Nội dung chủ yếu kể về hồi tám tuổi, một lần cô tự học được một câu bày tỏ tình yêu thương của mình đến người khác, giống như trong tiếng Anh có câu “I love you”, nghĩa là tôi mến bạn, thì Lucy cũng nghĩ y hệt như vậy với tiếng Pháp, và cô đã nói “Je t’aime” với Aquarius để bày tỏ sự biết ơn đến sự hiện diện của Aquarius ở trong đời cô. Sau đó, cô đã bị Aquarius cười cho thối mũi và rằng với sự ngây thơ ngốc nghếch này của cô thì lớn lên chẳng ai thèm quen cô đâu. Sau đó cô mới biết được “Je t’aime” không mang ý nghĩa như vậy mà là ngược lại.
-Wow, Aquarius thật là nhỏ mọn, không phải Lucy có mình muốn quen cậu ấy sao? Mà nghĩa ngược lại là sao? Tức là theo hướng mỉa mai, dạng như “tôi không ưa bạn” à? Hiểu rồi! Lucy đúng là ngốc mà, hahaha!
Natsu lúc này đã hiểu sai ý “không ai quen” của Aquarius mà cậu vẫn không hề hay biết, tệ hơn cả, cậu đã nhầm luôn cả ý nghĩa của từ “Je t’aime” này. Ý Natsu chỉ đơn thuần là làm bạn thân thiết, nhưng Aquarius mang hàm ý là không thằng đàn ông nào muốn hẹn hò với Lucy cả. Và đây chính là sự khởi đầu của một cuộc hỗn loạn tại Hội quán Fairy Tail, mà đầu sỏ của mọi rắc rối chính là Natsu.
Như thường lệ, Natsu hôm nay vẫn đến hội quán như bình thường, và trên đường đến đây cậu đã kịp ghé qua nhà Lucy, lén lẻn vào phòng cô và đặt lại cuốn nhật ký vào một góc giá sách, sau đó lập tức chuồn thật nhanh đến hội mà không đánh thức Lucy khỏi giấc ngủ bình yên của cô.
Cậu đã lên kế hoạch sẽ thể hiện cho Lucy thấy bản thân hiểu biết tiếng Pháp tốt như nào, ít nhất là với từ “Je t’aime” đó. Cậu đã phải đi đến Viện ngôn ngữ tại Magnolia và ép bọn họ dạy cậu phát âm cho đúng để cậu không bị quê mùa. Lạ là, sau khi rời đi họ còn cổ vũ và chúc cậu may mắn. Tuy cậu không hiểu lắm, nhưng có lẽ là chúc cho kế hoạch vĩ đại của cậu thành công đi?
Natsu đến Hội ngồi được một lúc thì Happy và Lucy cũng đến theo. Happy đã quyết định ở lại nhà Lucy vì cậu sợ rằng Natsu sẽ lại khiến chỗ của bọn họ bung bét hết cả với món mà cậu ấy nấu. Tốt nhất là vì sự bình yên của bản thân và giấc ngủ yêu quý, Happy vẫn nên bám lấy cô bạn tóc vàng hơn là người anh em chí cốt của mình.
-Oi Lucy, Happy! Bên này nè! – Natsu vẫy tay gọi cô, trong lòng càng lúc càng cảm thấy hào hứng không chịu được. Sau ngày hôm nay, ai cũng sẽ phải công nhận Natsu đây thông minh sắc sảo thế nào!
Lucy và Happy trông thấy cậu bạn đầu hồng ngồi ở bàn đằng kia, bèn đi tới chào hỏi. Lúc Lucy định hỏi xem Natsu có ổn không, thì cậu đã chặn lời cô lại, và nói rằng hãy xem cậu thể hiện đây. Dù cô không hiểu anh bạn mình đang muốn làm trò gì nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Chắc là lại đánh nhau với Gray như bình thường đây mà…
-NÀY GRAY! – Natsu hầm hổ tiến đến bên cạnh cậu bạn tóc xanh đen của mình đang bán khỏa thân, kéo cậu ta dậy và bắt đầu gây sự.
Cô biết mà. Lucy thầm thở dài, cầu nguyện rằng Erza sẽ không đến Hội trước khi bọn họ đánh nhau xong.
Gray đang yên ổn ngồi ăn bữa sáng của mình thì bị làm phiền. Trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng Natsu thì luôn nhè những lúc như vậy tới gây sự, bảo sao Gray không điên lên cho được? Tất nhiên là anh phải lao vào mà dần cho tên đầu lửa này một trận ra trò rồi!
-VẤN ĐỀ GÌ? – Gray cũng máu chiến không kém, lập tức đẩy Natsu mạnh ra một cách hổ báo, lớn tiếng hỏi.
-MÀY BIẾT GÌ KHÔNG? – Natsu đấm một đấm vào mặt Gray và đồng thời hét lên to, rõ ràng – JE T’AIME!
Cả hội đang ồn ào cổ vũ cho trận đánh nhau của họ là thế, sau khi nghe được tiếng hét đó của Natsu bèn lập tức rơi vào trầm mặc im lặng.
Hội trưởng Makarov đang ngà ngà say bên chum rượu của mình lập tức tỉnh táo lại, há hốc mồm miệng ngạc nhiên khi nghe được Natsu hét lên như vậy. Thật ra thì, tất cả mọi người ai trong hội cũng đang mắt chữ O mồm chữ A, kể cả Gray, người vừa bị đánh xong cũng có một biểu cảm y hệt.
Natsu nhìn xung quanh bèn biết là kế hoạch trở thành người thông minh của cậu đã thành công. Hẳn là bây giờ ai ai trong Fairy Tail cũng đều kính nể và ngưỡng mộ cậu khi cậu có thể nói và phát âm tiếng Pháp chuẩn đến như thế. Thậm chí sử dụng cũng vô cùng hợp ngữ cảnh. Càng nghĩ Natsu càng cảm thấy mình sao mà siêu thế, quả không uổng công thỉnh thoảng nghe Lucy lải nhải về mấy cuốn sách cô đọc.
“Igneel, cha biết gì không? Con bây giờ đã thông minh lên nhiều rồi, tương lai có tiềm năng trở thành bậc thầy tiếng Pháp đấy!”, Natsu thầm nhủ trong lòng, và thậm chí cũng đã hạ quyết tâm sẽ học tiếng Pháp nghiêm chỉnh sau lần này.
Lucy là người đầu tiên lên tiếng cắt đứt chuỗi ảo tưởng không hồi kết của Natsu, và cũng để phá vỡ đi bầu không khí yên ắng kì dị này.
-Này Natsu… Cậu học câu đó ở đâu ra vậy?
“TRỜI ƠI THẤY GÌ KHÔNG NATSU? LUCY PHẢI LÊN TIẾNG HỎI RỒI KÌA! CƯỢC MỘT TRĂM CON CÁ CỦA HAPPY RẰNG LUCY ĐÃ SỐC LẮM KHI MI BIẾT NÓI TIẾNG PHÁP ĐẤY NATSU!”
Trong thâm tâm Natsu lúc này đã loạn thành một đoàn khi Lucy là người đầu tiên cất lời hỏi cậu. Chúa mới biết được lúc này cậu đang vui sướng và tự hào về bản thân mình như nào. Quả là không uổng công cậu đã nghiền ngẫm nguyên một đêm dài (thực chất là vài tiếng đồng hồ) để có được thành quả này.
-Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? – Natsu cười rạng rỡ với Lucy, hất cằm tỏ ý cậu rất thông minh, cậu là đỉnh nhất. Nhìn mọi người sốc vậy chắc cũng rõ luôn là họ không biết nói tiếng Pháp đỉnh và ngầu như cậu rồi.
-Cái đó… – Lucy ngập ngừng một lát, rồi quyết định hỏi cho ra nhẽ. Cô cần biết được ai đã cổ súy cho cậu và khiến cậu hiểu sai từ này như vậy. Cá chắc Natsu vừa nói từ đó với ý hiểu “tao ghét mày” hay cái gì đó đại loại thế. – Đúng là tớ có ngạc nhiên, nhưng mà sao cậu biết từ đó vậy?
Lucy còn chưa kịp hỏi cho ra ngô ra khoai thì Gray đã lao tới đấm cho Natsu một đấm khiến cậu bay ra xa chục mét, choáng váng xây xẩm cả mặt mày. Một cú đó đã dồn toàn bộ sức lực của anh vào rồi, lúc này Gray đã tức đến tím tái mặt mày.
-THẰNG BIẾN THÁI! TAO KHÔNG QUEN MÀY!
Sau đó Gray tức tối bỏ đi khỏi Hội trước khi anh bị biến thành trò hề một lần nữa cho tất cả mọi người. Gray vẫn không tài nào tin được Natsu nói câu đó với mình. Chắc chắn là có trò đùa dai nào đó chứ làm sao người bình thường lại có thể chập mạch đến vậy được!
-Khỉ thật, có nói thì cũng là nói với Lucy chứ! – Trước khi bỏ đi, Gray tiến đến đá đá cậu bạn đang mơ hồ chưa tỉnh lại của mình vài cái, khẽ lầm bầm đầy khó chịu, rồi quay lưng bước đi một cách ngầu và đẹp trai như thường lệ.
Cả Hội lúc này có chung một ý nghĩ rằng, Natsu nên cảm thấy may mắn là Juvia đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Gajeel và Levy, nếu không thì cậu cũng đã sớm bị ăn hành bởi cô nàng này luôn rồi.
Natsu tuy bị đánh cho váng cả đầu, nhưng cậu vẫn có thể nghe được điều mà Gray vừa nói. Biến thái? Nói “je t’aime” với Lucy? Tức là sao? Cậu chỉ đơn thuần nói cậu không ưa Gray thôi mà, còn Lucy thì khác. Cậu rất quý Lucy, tất nhiên sẽ không nói với cô những lời như vậy. Nhưng Gray không phải loại người sẽ mắng người khác tùy tiện như vậy nếu không có căn cứ. Điều này càng khiến Natsu băn khoăn hơn.
“Tốt nhất là hãy hỏi Lucy! Dù sao cậu ấy cũng là người lắm lời, à không đúng, lắm chữ? Từ gì nhỉ? Thôi bỏ qua, nói chung là quyết vậy đi!”, Natsu thầm nghĩ như vậy trong lòng. Nhưng cậu sẽ hỏi riêng tư, chứ không hỏi ở đây, cậu muốn giữ hình tượng thông minh của mình trong mắt mọi người lâu nhất có thể! Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi thì Lucy và Happy đã chạy đến bên chỗ cậu nằm.
-Có sao không? – Lucy đỡ Natsu ngồi dậy và hỏi thăm khi thấy vết bầm cùng ít máu rỉ ra ở bờ môi của Natsu, không khỏi nhíu mày trách móc – Cậu bị thương rồi đấy! Ai bảo lại chọc Gray điên lên như vậy làm gì cơ chứ!
-Gì, mấy vết này nhằm nhò gì! – Natsu lập tức cười hì hì và tỏ vẻ mình không sao – Yên tâm đi, tớ mạnh mẽ lắm! Do thằng đó ngứa mắt quá, với tớ cay nó mấy bận rồi, nên hôm nay phải trả thù! Sao, cậu thấy tớ siêu không?
Nhìn Natsu cười đùa vô tư như đứa trẻ như vậy, Lucy bỗng cảm thấy cậu bạn của mình vừa khờ khạo mà cũng đáng yêu không kém. Dù cô không biết ai đã đùa dai đến mức khiến Natsu tin sái cổ rồi làm theo như vậy, nhưng miễn là cậu cứ vui vẻ là được rồi. Có lẽ một thời gian nữa cô sẽ nói cho cậu biết, còn giờ thì cứ để Natsu hưởng thụ chiến thắng trước Gray của cậu đi.
-Siêu chứ! Cậu phải nhìn Gray tức tối thế nào cơ! – Happy đứng bên bụm miệng nín cười, cất lời nói – Natsu là nhất, nhất Natsu luôn! Chưa ai chọc được cho tảng băng đó nổi điên đến vậy luôn đâu!
-Phải không? Tớ đỉnh nhất mà! – Natsu cũng quay ra cười đùa với cậu bạn mình, mà vẫn không hề hay biết Happy vốn chỉ đang cà khịa mà thôi.
Sau đó thì cả ba người bọn họ quyết định quay về căn hộ của Lucy, thứ nhất là vì Lucy khăng khăng phải sát khuẩn vết thương cho Natsu, thứ hai là cô đã chuẩn bị nhiều đồ ăn để làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi hai người rồi. Dọc đường đi từ Hội về nhà của Lucy, Happy trông thấy bóng Carla và Wendy đang đi dạo ở công viên đằng xa, bèn lập tức từ biệt hai người bạn của mình mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Natsu và Lucy phải để dành cá cho cậu, mà phải là cá tươi, không được nấu chín. Lucy chỉ biết cười bất lực mà đồng ý, còn phải kìm Natsu lại để hai người khỏi cãi cọ vụ cá nấu chín hay ăn sống ngon hơn.
Tại căn hộ của Lucy, lúc này chỉ có mình Natsu và cô ở trong căn phòng này. Sau khi cô sát khuẩn vết thương cho cậu xong, lúc này Natsu mới mở lời.
-Này Lucy, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?
-Tất nhiên rồi, bất cứ thứ gì. – Lucy vừa thu dọn đồ vào hộp sơ cứu y tế của mình, vừa trả lời.
-Nếu tớ nói “Je t’aime” với cậu, cậu có ghét tớ không? – Natsu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt cô bạn tóc vàng của mình mà hỏi với giọng nghiêm túc.
-H… hả? – Lucy thoáng đỏ mặt khi nghe thấy câu hỏi kì quặc của cậu, nhưng sực nhớ ra cậu đang hiểu sai nghĩa của nó, có lẽ cô nên giải thích cho cậu hiểu – Cái đó… Ừm, Natsu, có hơi khó nói…
Bốn chữ “có hơi khó nói” rơi vào tai Natsu đã tự động giải mã và biến thành “Ý tớ là tớ có thể sẽ không ưa cậu nữa, vì Natsu không ưa tớ trước mà?”
Trái tim Natsu bỗng chốc cảm thấy đau nhói, cậu tự hỏi cảm giác này là gì. Nếu như có một ngày Lucy không thích cậu, không muốn thấy sự hiện diện của cậu nữa ư? Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện đó. Cuộc đời cậu sẽ thật buồn tẻ nếu thiếu đi Lucy, và Happy chắc chắn cũng sẽ như thế. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy đau lòng và buồn bã đến vậy chứ? Ví dụ như nghĩ đến việc Lucy sẽ lập đội với một tên khác mà không phải cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Natsu không hiểu, và cậu thật sự muốn hiểu rõ nó. Cậu thích mọi thứ đơn giản và rõ ràng, những thứ vô định mơ hồ như này khiến cậu không thích chút nào.
-Tớ hiểu là cậu sẽ không ưa tớ, vì tớ không ưa cậu trước. Nhưng mà Lucy, nếu có một ngày cậu ghét tớ rồi, thì cậu đừng lập đội với thằng đàn ông nào được không?
Nói đến đây cậu lại nghĩ, nếu cô ấy đi chung thân thiết và làm nhiệm vụ với đám con gái của Hội cũng khiến cậu không thoải mái luôn. Và cậu không thích điều đó, vì Lucy có quyền được lựa chọn bất cứ điều gì mà cô muốn. Cậu… chỉ là một trong số những sự lựa chọn đó…
Trái tim Natsu hẫng một nhịp khi nghĩ đến đây. Nếu như cậu không gặp và đưa cô về Hội, cũng không chủ động lập đội với cô, thì có phải giờ đây cậu và Lucy sẽ không thân thiết đến mức như này? Càng nghĩ càng khiến cậu thấy khó chịu, đến mức chỉ muốn tìm tên Gray kia đấm cho một trận. Tất cả là tại Gray mà giờ cậu cảm thấy hoảng loạn và rối như tơ vò rồi!
-Khoan đã Natsu – Lucy lên tiếng, lập tức cắt đứt những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Natsu – Tớ có nói là tớ ghét cậu hay gì đâu. Tớ không ghét cậu được, và cũng không bao giờ làm được điều đó. Chúng ta sẽ mãi mãi là một đội, hứa đấy! Cậu biết Tinh linh pháp sư tôn trọng lời hứa như nào rồi mà!
Lucy nở một nụ cười rạng rỡ trấn an cậu bạn của mình, nhưng tim Natsu lúc này đập nhanh hơn hết thảy. Cảm giác hân hoan, hạnh phúc đan xen chút xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể cậu, len lỏi vào trong tim mà vỗ về lấy nó khỏi những ám ảnh không có thật kia. Natsu giật mình khi phát hiện ra mình như một người mất hồn khi trông thấy Lucy cười, bèn lập tức cảnh tỉnh bản thân. Cậu nghĩ là mình đã bị ốm sau trận chiến ở đảo Thiên Lang nên đầu óc có chút không bình thường rồi.
-Vậy… Je t’aime là sao? Tớ nói ghét cậu mà cậu không ghét lại tớ luôn hả? – Natsu lúc này ngập ngừng hỏi, cậu vẫn cần phải làm rõ điều này để chắc chắn Lucy không có ý định rời bỏ cậu và Happy để lập đội mới.
-Cậu phát âm chuẩn như vậy mà không biết nó nghĩa là gì hả? – Lucy bật cười trước sự ngờ nghệch của cậu bạn mình, dù là ai thiết kế ra trò đùa này thì cũng quá ác rồi đó.
-Không, à đâu, có chứ! Nó là “tôi không ưa cậu”! – Natsu lập tức cãi lại để khẳng định bản thân mình biết rõ nghĩa của từ, nhưng tận đáy lòng cậu khá chột dạ vì đúng là cậu chỉ suy đoán dựa trên những gì Lucy viết thôi, chứ nó nghĩa là gì thì cậu đâu có rõ. – …. Đúng không?
Lucy phải gắng hết sức để nhịn không bật cười, nhưng Natsu đã để ý thấy nét mặt của cô đang khổ sở nhịn cười rồi, nên cậu biết lần này mình đã hiểu sai. Cậu chỉ cầu mong là nó không phải từ gì khiến cậu tự rước nhục cho mình. Cả hội đã chứng kiến điều đó đấy… Nếu thật sự là từ gì quá đáng thì làm sao cậu còn dám vác mặt đến Hội đây?
-Phì, cậu làm tớ buồn cười quá! – Lucy cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, vừa cười vừa nói – Je t’aime ấy à, có nghĩa là “tôi yêu bạn”, là một lời tỏ tình đó! HAHAHA! Ai chỉ cho cậu mà đùa ác vậy!
Natsu đứng hình mất ba giây vì não chưa kịp load thông tin cực lớn này, sau đó thì từ căn hộ nhỏ bên bờ sông của Magnolia kia, có một tiếng la hét ầm ĩ thất thanh vang lên, thậm chí đứng ở phía bên kia thành phố cũng nghe được tiếng vọng của nó.
Chủ nhân của tiếng thét đó không ai khác chính là Natsu Dragneel, Hỏa Long ma đạo sĩ của Fairy Tail!
-Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi! – Natsu ôm đầu và rên rỉ trong hoảng hốt – Tớ sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ vác mặt đến hội được nữa! MỌI NGƯỜI SẼ CƯỜI CHẾT TỚ MẤT!
-Natsu… Nó không tệ đến vậy đâu… – Lucy lúc này mới cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn của mình, dù sao thì Natsu đâu có biết, chỉ là cậu bị lừa thôi – Một thời gian sau mọi người rồi cũng quên cả mà!
-Không Lucy, mọi người sẽ gán ghép tớ với thằng ẻo lả Gray đó! TỚ KHÔNG THÍCH, TỚ BÌNH THƯỜNG MÀ!! – Natsu vẫn tiếp tục rên rỉ trong đau khổ dẫu cho Lucy có cố gắng an ủi khuyên can thế nào.
Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu bèn lập tức ngẩng mặt lên, hai tay giữ chặt lấy tay Lucy, ghé sát mặt cậu mà nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn hỏi cung.
-N…này… Cậu gần quá rồi đó! – Lucy đưa tay lên đẩy Natsu ra xa, nhưng không thể thắng được sức của cậu.
-Lucy! Có phải hồi trước không ai trừ tớ thèm quen cậu không? Đến Aquarius còn chê cậu còn gì!
Đúng, cậu vẫn còn át chủ bài cuối cùng để làm Lucy quê hơn cậu! Chính vì cô cũng từng sai như cậu nên mới không ai thèm quen, còn bị Aquarius cười nhạo!
-H..hả? – Lucy đơ ra một lúc để não load câu hỏi của Natsu, và sau đó trong kí ức của cô ùa về những năm tháng cô mới chỉ tám tuổi, cùng lời cà khịa của Aquarius khi ấy. Cô hiểu Natsu đang hỏi về cái gì, nhưng hình như cậu ta lại hiểu nhầm cái từ “quen nhau” này rồi?
Mà khoan đã, làm thế quái nào cậu ta biết được chuyện đó?! Cô còn chẳng kể với BẤT KÌ AI ở Hội về chuyện đó, và việc Natsu tám chuyện với Aquarius là một điều không tưởng. LÀM THẾ NÀO MÀ CẬU TA BIẾT ĐƯỢC?
Tiếng Pháp, Je t’aime, không ai thèm quen, Aquarius… Tất cả mọi manh mối lúc này chỉ dẫn về một sự thật cuối cùng – Cuốn nhật ký học tiếng Pháp hồi nhỏ của cô! Hôm qua cô và Happy đã tìm mọi nơi nhưng không thấy, cô còn đinh ninh là nó bị lẫn lộn vào chồng sách chưa được xếp lên giá kia. Hóa ra… hóa ra là thế!
-NATSU! AI CHO CẬU ĐỌC TRỘM NHẬT KÝ CỦA TỚ HẢ! – Lucy giận dữ hét lên, lập tức giơ chân toan đạp cậu bạn của mình, thì Natsu lại phản ứng nhanh hơn, lập tức đưa tay lên nắm cổ chân cô giữ chặt lại.
-Cậu phải luyện tập nhiều hơn đấy! – Natsu buông lời nhận xét một câu, lúc này cũng bực theo vì không dưng cô lại lôi chuyện đó ra, cậu đang hỏi cơ mà – Trả lời đi, không ai thèm quen cậu trừ tớ đúng không?
-AI MÀ THÈM QUEN CẬU CHỨ! – Lucy bực tức quát lớn, vừa thẹn vừa giận, rõ ràng là tên này chẳng hiểu cậu ta đang nói về cái gì nhưng điều đó lại khiến cô hiểu lầm và sinh ảo tưởng. Cô biết Natsu hiện chỉ coi cô là bạn thân và đồng đội, hai người họ còn cần nhiều thời gian hơn nữa để hiểu nhau hơn và tiến xa hơn.
-Vậy sao? – Natsu nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy mất mát và đau đớn bất thường.
Cậu không nhịn được bèn lập tức đè ngược Lucy ra sàn, hai tay chống lên ở bên trên cô, không cho cô giãy giụa chạy thoát.
-Cậu vừa nói cậu không bao giờ rời xa tớ, sao bây giờ lại rút lời rồi?
Natsu bắt đầu hiểu được cảm giác mà cậu muốn là gì. Cậu vẫn chưa đủ chắc chắn để hiểu rõ xúc cảm này, nhưng cậu biết rằng bản thân mình không cho phép mình đánh mất Lucy. Cậu cảm thấy bản thân mình dần trở nên ích kỉ khi chỉ muốn Lucy là của riêng mình, không chia sẻ với bất cứ ai. Lucy vẫn còn sốc với chuỗi hành động đầy bất ngờ và khó hiểu này của Natsu, nên cô vẫn cứ đơ ra mà chưa kịp trả lời. Natsu tưởng rằng cô đã giận đến mức không muốn trò chuyện cùng mình nữa, thì bao nhiêu lo lắng về thể diện của cậu đều bay mất hút, lúc này chỉ còn chăm chăm lo xem nên làm thế nào để Lucy nguôi giận.
Natsu vòng tay qua ôm lấy Lucy, cúi xuống mà rúc đầu vào hõm cổ cô, khẽ thở dài và nói:
-Đừng giận tớ, tớ không muốn đánh mất Lucy.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lucy.
“Sao mình lại rơi nước mắt rồi?”, Lucy tự hỏi bản thân mình, nhưng sau đó cô cũng hiểu được lí do khiến mình như vậy.
Cô nghe được sự cô đơn cùng tủi thân của Natsu khi cậu nói như vậy, và cô cảm thấy đau lòng khi Natsu hiểu lầm ý của cô như vậy. Nhưng đôi khi, hiểu lầm một chút có vẻ cũng không quá tệ nhỉ?
-Tớ cũng vậy, ngốc ạ.
Ở phía ngoài cửa căn hộ của Lucy, Juvia, Gray cùng Erza nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, họ còn đang định đến dạy cho Natsu một bài học vì tội học bậy học bạ rồi đi trêu ngươi người khác như vậy, thì nghe thấy đoạn hội thoại đó của hai kẻ ngốc đáng yêu kia. Họ chỉ biết nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ rời đi.
Natsu học được rằng, cậu không cần dùng tiếng Pháp để trau chuốt cho ngôn từ của mình thêm hoa mỹ.
Cậu chỉ cần là chính cậu, ngôn từ này chỉ cần trao gửi tới một mình người con gái ấy, và cũng chỉ cần mình cô ấy hiểu là đủ rồi.
___The End___