[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 4: Chìm vào bóng tối

Wendy mất hết sức lực mà ngã sụp trên nền đất, hai mắt mở to đến dại ra nhìn vào chiếc đầu đầy máu đang rỉ từng giọt xuống kia. Hai tay cô đã đưa lên để bịt chặt miệng mình lại, cố gắng ngăn cho tiếng thét gào nghẹn ngào vỡ vụn kia không thoát ra, cả người bỗng chốc cảm thấy lạnh toát và run lên lẩy bẩy. Cô gắng gượng ngồi dậy bò lết đi để tìm kiếm sự sống của Gray, hi vọng rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, rằng kẻ thù có khả năng tạo ra huyễn cảnh. Nhưng trong đầu cô đã bị hình ảnh đầy kinh dị đó làm cho rối loạn tâm thần, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Cô chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt cứng đơ, bèn thử lần mò xem nó là cái gì. Một bàn tay năm ngón to lớn gân guốc của đàn ông đang nắm chặt một sợi dây chuyền lạnh lẽo có mặt trang trí là cây thánh giá. Wendy đờ người đi khi nhìn thấy sự thật kinh khủng này, nhưng cô vẫn không muốn tin, cô không thể tin, anh Gray nhất định sẽ không sao! Cứ như vậy, Wendy càng điên cuồng lết đi thật nhanh để tìm kiếm, giọng đã nghẹn lại khản đặc vì nước mắt cứ vang lên run rẩy từng thanh âm không liền mạch mà gọi tên anh, hi vọng anh hãy đáp lại cô. Nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là một cái cánh tay bị xé toạc đứt lìa khỏi thân thể anh, cùng một đôi chân đã bị giẫm cho nát bấy và toạc cả da thịt.

Wendy lúc này chỉ còn biết co người lại mà lặng lẽ khóc, vừa ôm Carla đang bất tỉnh vào lòng, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền nhuốm đầy máu cô tìm được lúc trước. Lúc này cô chỉ ước gì đây là một cơn ác mộng không có thật, và mong Natsu và Lucy hãy đến đây tìm mình thật nhanh, phá đi ma thuật huyễn hoặc vô nhân tính này. Giờ phút này cô cảm thấy hận bản thân mình sao đến quá muộn, và lại quá yếu đuối như vậy, không thể cảm ứng được kẻ thù, không bảo vệ được Gray, càng níu kéo vướng bận những người khác.

-Thu lưới thôi.

Ở trong bóng tối vô tận, có một giọng nói đầy quỷ mị vang lên, kèm theo điệu cười quái gở dị dạng, nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ. Không ai nhìn rõ được kẻ đó trông như thế nào, chỉ biết ở mắt trái của người đó tỏa ra một ánh sáng màu đỏ u ám lạnh lẽo kì dị. Kẻ đó chỉ nhẹ búng một ngón tay, miệng khẽ thì thào một cậu:

-Luyện Ngục – Bạt Thiệt!

Người dân đi biển ngang qua vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Ishgar, thoáng trông thấy lờ mờ đằng xa một chiếc tàu lớn có gắn cờ của Fiore đang dừng đứng sững lại không di chuyển chút nào, họ còn đang tưởng rằng trên tàu đang có sự cố gì đó nên phải tạm ngừng lại. Bỗng, trên mặt biển trong bán kính trăm cây số bỗng nhiên nứt toạc ra một đường rãnh lớn, phía dưới khe rãnh đó là một khoảng tối đen mịt mù vô định. Những người dân xấu số đó không kịp chèo lái ra khỏi lằn ranh nguy hiểm kia, cứ thế cùng cả con tàu khổng lồ kia rơi vào vô tận mịt mù.

Erza đang đi tuần tra xung quanh, thì bỗng cảm thấy cơn thèm khát thịt người của mình bỗng dưng biến mất không tăm tích, và bầu trời đã về lại với vẻ trong xanh ban đầu. Cô lập tức cảm thấy mừng rỡ, đoán chừng là đội mình ở bên kia đã tìm ra và đánh bại kẻ thù, rồi giải thoát tất cả khỏi ma thuật điên rồ này rồi. Nghĩ là vậy, không chần chừ một phút một giây, Erza lập tức quay đầu trở lại tìm đồng bạn của mình.

Chỉ là, khi cô quay về đúng vị trí đó, đã chẳng còn con tàu hay bất kì người nào ở đó.

Đất trời tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng sóng biển rì rào, không có tiếng chim hải âu bay lượn hay cá bơi nhảy. Giống như, hết thảy vạn vật sinh sôi đều đã bị xóa đi cùng ma thuật đó, và trong đó có cả con tàu ngàn người dân vô tội cùng bạn bè thân thiết của cô. Cô không tin vào chuyện hoang đường này, bèn lập tức bay đi xung quanh để tìm kiếm, nhưng trong phạm vi bán kính trăm cây số đó dường như chẳng có bất kì sự sống nào tồn tại, đến một con tàu chiếc bè cũng không, kì lạ đến đáng sợ.

Ra khỏi bán kính một trăm mét thì cô lại nghe được âm thanh của sự sống, còn bước lại vào trong khu vực kia thì chỉ có một sự tĩnh lặng vô cùng tận bao trùm lên, đến mức cô có thể cảm nhận được cả chết chóc ở trong thinh không. Cả người cô run lên bần bật, vừa lo cho an nguy của mọi người, lại càng khiếp sợ hơn trước ma lực khổng lồ của kẻ thù. Việc có thể trong bán kính trăm cây số quét sạch toàn bộ sinh mạng như vậy không phải ai cũng có đủ khả năng làm được. Bọn họ đang phải chạm trán với đối thủ như nào đây? Erza bỗng có cảm giác rợn người, linh cảm mách bảo cho cô rằng họ còn đáng sợ hơn Thập Nhị Thuẫn, Zeref hay Acnologia năm xưa.

-Không… Mình không thể mất bình tĩnh được! – Erza lấy tay tát mạnh vào mặt mình để giữ cho bản thân tỉnh táo lại, đồng thời bắt đầu suy nghĩ các hướng khả năng cô có thể làm được bây giờ. Cô nhớ rằng mọi người hiện tại ai cũng đã có một thiết bị truyền tin lacrima, chỉ cần họ không bị dịch chuyển ra khỏi Trái đất thì cô vẫn có thể kết nối được!

Erza tìm đến một hòn đảo hoang nhỏ trên biển rồi đáp xuống nghỉ ngơi, sau đó lấy thiết bị đó ra để liên lạc với hội Natsu. Nhưng cô chỉ vừa lấy ra, vừa bấm kích hoạt thì thiết bị trên tay đã tự hủy luôn rồi, sau đó tan biến không còn tung tích. Điều này khiến Erza nảy sinh lòng ngờ vực, rằng trong vùng biển không sự sống này, có một loại ma thuật có thể khắc chế lại năng lượng của lacrima, và nó rất dồi dào nên có thể triệt tiêu hoàn toàn được nó. Cô dường như đã tìm ra một hướng đi mới, nhưng để chắc chắn thì vẫn cần phải thử nghiệm. Hiện tại cô không mang theo bất cứ thứ gì bên người, nên chỉ có thể quay trở về Hội để báo cáo và xin viện trợ. Nhiệm vụ này đã vượt qua khỏi phạm trù nguy hiểm của nhiệm vụ cấp S rồi!

-Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Carla, Happy… – Erza nắm chặt tay mình, ánh mắt dõi nhìn ra xa đại dương mênh mông kia, gằn giọng nói – Chị nhất định sẽ tìm lại được mấy đứa!
Ở phía Natsu, cả ba người bọn họ vẫn đang đi dọc theo hành lang vô tận kia, không hề hay biết tất cả những sự việc đã xảy ra đối với Wendy, Gray hay Erza ngoài kia. Lucy vẫn tiếp tục sử dụng ma thuật tạo len của Aries để đánh dấu, cô nói rằng như vậy chúng ta có thể xác nhận được vòng lặp này không vô hạn khi họ quay lại điểm xuất phát. Natsu muốn cả ba người họ nắm tay cùng đi để không bị lạc nhau, nhưng Lucy từ chối vì như vậy nếu lúc cần tác chiến thì họ sẽ không thể chuẩn bị nhanh được. Natsu muốn nói lí lẽ phản bác, nhưng rồi cậu lại thôi, và để cho Lucy đi trước, cậu đi ngay sau cô để đảm bảo cô không rời khỏi tầm mắt của mình.

Hẻm hành lang càng lúc càng tối sầm lại, bởi bầu trời ngoài kia đã đen kịt mịt mù, không còn chút ánh sáng nào chiếu rọi qua ô cửa sổ nữa. Natsu bèn lập tức dùng lửa của mình để thắp sáng đường đi khi xung quanh trở nên tối mịt.

-Lucy? – Happy cất tiếng gọi.

Trước mắt họ là một hang động đen kịt rộng lớn, chẳng còn là hành lang con tàu nguy nga kia nữa. Và Lucy mới ban nãy còn đang đi phía trước họ thôi, giờ đã mất tích. Những bông len của cô cũng biến mất trên nền đất tại chỗ Natsu đứng. Cậu xoay người nhìn về phía đằng sau, thì đối diện cậu là một bức tường đá lớn chặn đứng lại, tạo thành ngõ cụt cho cả hai người họ.

-LUCY! CẬU ĐÂU RỒI! – Natsu tức giận gọi lớn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vang của bản thân từ phía đường hầm dài vô tận kia.

-Chết tiệt! – Natsu giận dữ đấm mạnh vào tường đá, ánh mắt ẩn chứa đầy lo âu cùng lửa giận khôn cùng của cậu.

Lại một lần nữa, Lucy lại biến mất ngay trước mắt cậu, dù cậu đã luôn để ý đến cô như vậy. Giá như cậu cố chấp nắm lấy tay cô, giá như… Nhưng tất cả chỉ là giá như, Natsu đã chẳng thể bảo vệ được cô, và giờ thì Lucy đã mất tích một cách bí ẩn. Chẳng còn bất cứ manh mối nào về cô để lại, đến những sợi len hồng kia cũng đã mất tích rồi. Happy cũng lo lắng đến mức hai mắt hơi rưng rưng chực khóc, nhưng cậu vẫn nén lại vì cậu tin tưởng Lucy! Tin tưởng rằng bọn họ chỉ đang tạm tách ra thôi, và Lucy sẽ ổn!

Natsu thử cố gắng phá vỡ bức tường chắn phía sau lưng mình nhưng không thể, nó cứng đến mức dù cậu có làm gì cũng không suy suyển được. Sau hơn trăm lần thử, Natsu cuối cùng cũng bỏ cuộc, cùng Happy tiếp tục tiến về phía trước, và lần này cậu yêu cầu Happy phải bám lấy mình, vì họ không thể để chuyện vừa xảy ra với Lucy lặp lại lần nữa!
-Lucy, chờ tớ và Happy, chúng tớ sẽ tới cứu cậu! – Natsu tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi chạy nhanh về phía trước của đường hầm tối đen kia.

Lucy đang thao thao nói về chuyện đi câu cá của cô và Levy với Natsu, thì trời đất xung quanh cũng tối sầm lại. Lucy dùng hoán phục tinh linh sang Leo để sử dụng sức mạnh ánh sáng chiếu rọi, thì phát hiện ra cô đang ở một nơi kì lạ rộng lớn, xung quanh là bốn cửa hang to đen kịt ở phân biệt các hướng Bắc, Đông, Nam, Tây, không biết là dẫn về đâu. Natsu và Happy lúc này đã biến mất.

-Chuyện gì xảy ra vậy? – Lucy lẩm bẩm một câu, toan định hét lớn lên để gọi họ, thì bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên ở sau lưng mình.

-Lucy?

Lucy quay lại nhìn, thì lập tức thấy hình ảnh của người bạn thân thiết của mình.

-Gray! Cậu ở đây hả? – Lucy vui mừng khi trông thấy đồng đội mình ở đây. Cô đoán có lẽ có người đã dùng pháp thuật ểm bùa lên cả con tàu này và biến nó thành một mê cung khác, có vậy thì cô mới vô tình gặp được Gray ở đây.

-Ừm, Natsu và Happy đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao? – Gray khẽ gật đầu, rồi hỏi.

Lucy đang định trả lời lại, thì cô phát hiện ra sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu đã biến mất không tung tích. Sợi dây chuyền đó vốn vô cùng quan trọng với Gray, nhưng giờ nó đâu rồi?

-Ừ, nhưng chúng tớ chia nhau ra tiếp rồi! – Lucy nói dối Gray, tuy cô không rõ vì sao mình làm vậy nhưng linh cảm của cô nói rằng cô không nên nói ra sự thật bây giờ. – À, tớ không thấy sợi dây chuyền bạc cậu hay đeo đâu, có chuyện gì xảy ra hả?

Gray nghe đến cụm “dây chuyền bạc” đó, toàn thân thoáng hơi cứng lại, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh mà đáp:

-Dây chuyền đó đã bị kẻ địch bóp nát vụn rồi, đừng để ý đến thứ đó, bởi vì…

-Hử? Bởi vì cái g-

Lucy chưa kịp nói hết câu, thì trước ngực cô đã trống rỗng một mảng, nay chỉ còn máu thịt nhầy nhụa nhỏ xuống giữa khoảng không trống trải đó. Ánh mắt cô tối sầm lại, cả người ngã sầm xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng thể thốt lên được một câu nào nữa.

Trên tay Gray lúc này đã dính đầy máu, và anh đang cầm quả tim đập hấp hối của Lucy, trên môi cong lên nở một nụ cười mãn nguyện, pha chút man rợ cùng biến thái. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác lạnh ngắt của cô nàng tóc vàng kia, khẽ khàng thì thào vào tai cô:

-Truyền nhân của Anna Heartfilia sao? Trái tim này còn ngon hơn cả tổ tiên của nhà ngươi đấy!

___Hết chương 4___

Bình luận về bài viết này