[Oneshot][NaLu] Nuôi mèo có khó không?

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Người gửi Request: Thanh Hòa

Rating: T

Pairing: NaLu (Natsu x Lucy)

Disclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc về Hiro-sensei và fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance

Summary:
Vào một chiều mùa hạ yên ả, Lucy nhặt được một chú mèo con màu hồng bị bỏ rơi ở công viên Magnolia, và cô quyết định sẽ nhận nuôi nó. Lucy cho rằng, nuôi mèo không khó, chỉ cần mình có tâm, nhưng có thật là vậy không?
___

-Ể? Một con mèo? Lucy, cậu mới nuôi mèo hả?

Như thường lệ, Natsu lại xông vào nhà Lucy một cách hồn nhiên bằng đường cửa sổ, và thứ thu hút sự chú ý của cậu chẳng phải là cô bạn của mình, mà là chú mèo lông hồng đang nằm yên trong lòng cô mà ngủ kia.

-Natsu, tớ nói bao lần rồi, cậu có thể đi bằng cửa chính. – Lucy thở dài ngao ngán nói, cô đã bó tay rồi nên cũng không muốn nổi đóa với cậu về vấn đề này nữa – Ừm, tớ mới nhặt được bé mèo bị bỏ rơi này ở công viên ngày hôm qua. Đáng yêu nhỉ?

Happy ló đầu ra ở phía sau lưng Natsu, rồi nhanh chóng bay đến phía Lucy để ngó nhìn bé mèo con mà cô bạn tóc vàng của mình mới nuôi kia.

-Oa, đáng yêu quá! Lại còn lông hồng, giống Natsu ghê! Nhưng Natsu thì hổng có dễ thương xíu nào hết! – Happy mắt lấp lánh nhìn mèo con đang ngủ khì an yên trên đùi Lucy, vô cùng phấn khích trước sự đáng yêu vô hạn của nó. Cậu cũng là mèo mà, nên cậu tất nhiên rất yêu thích đồng loại của mình!

Lucy bật cười trước câu nói của Happy, hai má thoáng ửng hồng. Một phần cô yêu thích bé mèo này và muốn nhận nuôi nó vì màu lông khiến cô nhớ đến anh chàng đầu lửa nào đó… Dù hiện tại bọn họ đã hẹn hò, nhưng Lucy vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi bày tỏ tình cảm trực tiếp ra như vậy.

-HẢ? TỚ ĐÂU CẦN GIỐNG CON MÈO ĐÓ?

Vừa lên giọng bực tức phản bác lại lời khịa của Happy, Natsu vừa hùng hổ tiến lại gần chỗ Lucy ngồi, chống hai tay lên thành ghế và ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

-Này, tớ hay con mèo đó?

Natsu hiển nhiên rất không hài lòng với lời nhận xét vừa rồi của Happy. Trong lòng cậu đang thầm mắng cậu bạn mất nết của mình, và tất nhiên đây là cách tốt nhất để khiến Happy cảm thấy hối hận vì đã đá đểu cậu – người hiện đang là bạn trai của Lucy! Gì mà lông hồng giống cậu chứ? Lại còn đáng yêu hơn cậu? Còn lâu! Cậu là BẠN-TRAI-CỦA-LUCY đấy nhé! Cậu khác biệt với con mèo kia, vì Lucy chỉ yêu mình cậu thôi!

Nhưng mà… nếu như Lucy nói thích vẻ đáng yêu của con mèo đó hơn thì sao giờ…? Natsu bỗng cảm thấy lo lắng bồn chồn khi đột nhiên nghĩ tới chuyện đó.

-Natsu… Cậu hỏi gì kì quặc vậy?

Lucy hơi lui người ra phía sau để né tránh tầm nhìn gắt gao kia của bạn trai mình, ánh mắt liếc nhìn sang Happy tỏ ý cầu cứu. Tất nhiên là Happy đã ngó lơ quay lưng đi chỗ khác, lại còn bịt mắt lại đầy ngại ngùng, tỏ ý: “Xin lỗi tớ không ăn cơm chó đâu!”, làm cho Lucy đột nhiên muốn xông đến nhéo nhéo hai má phính mềm của cậu một trận cho chừa thói cà khịa đi.

-Ừm… thì, cậu là bạn trai tớ, còn mèo con là mèo con, có giống nhau đâu, tớ yêu Natsu kiểu khác mà… – Lucy phụng phịu làu bàu đáp lại, nhưng lại cảm thấy quá xấu hổ với những gì mình vừa nói ra, bèn hét lên để chữa ngượng – MÀ SAO CẬU LẠI GHEN VỚI MỘT CON MÈO HẢ?

Natsu bị Lucy nói trúng tim đen, nhưng vì sự sĩ diện của mình, tất nhiên cậu không hề muốn thừa nhận chuyện này một chút nào. Thà rằng đấy là một tên đàn ông nào dám bén mảng lại gần Lucy, thì Natsu đã thẳng thắn đá đít hắn đi rồi, nhưng vấn đề đó chỉ là một chú mèo con thôi! Nam nhi đại trượng phu như cậu không chấp vặt với mèo, không chấp vặt, không chấp vặt!

-L…làm gì có! Mà ai làm gì cậu đâu sao lại tự nhiên hét lên vậy!! – Natsu gân cổ yếu ớt cãi lại, má thoáng chút ráng hồng vương lại do xấu hổ cùng quẫn bách khi bản thân bị cô dồn vào thế yếu. Dù sao thì, cậu vẫn không thể làm gì được Lucy cả. Thôi vậy, miễn là Lucy vui vẻ, thì cậu cam chịu cũng được.

Thật ra cậu đã chẳng còn khó chịu sau khi nghe được Lucy nói yêu mình rồi. Mà thật ra, cậu chỉ muốn được như chú mèo đó thôi. Nhìn thấy cô dịu dàng và vui vẻ khi chăm sóc bé mèo con như vậy, cậu cũng cảm thấy yên lòng. Chỉ cần Lucy giữ mãi nụ cười trên môi và ở bên cạnh cậu như vậy, cậu sẽ luôn ủng hộ mọi việc cô muốn làm, bởi cậu sẽ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc nhất của cô.

-Đồ ngốc! – Natsu búng nhẹ trán cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ bật cười khúc khích.

Lucy vừa tính mắng lại cậu thì đã đột ngột bị ôm, rồi nghe thấy chất giọng khàn trầm của cậu đang bật lên từng tràng cười, cô cũng cười theo. Vòng tay qua ôm lấy Natsu, Lucy dựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của cậu mà lắng nghe từng tiếng tim đập bồi hồi ấy, cảm nhận tình cảm từ con tim kia đang đập mãi vì cô. Thật may mắn, Natsu vẫn luôn ở đây bên cạnh cô.

Nắng hoàng hôn đỏ rực một góc trời, ấm áp bình yên đến lạ thường, cứ như vậy phủ sắc lên căn phòng nhỏ xinh của Lucy, ôm ấp bao bọc lấy khung cảnh bình yên của hai người yêu nhau đang tình tứ kia.

-Chúng ta hãy cùng chăm sóc cho nó nhé, được không? – Lucy nhẹ giọng mở lời, khẽ khàng thủ thỉ.

Natsu hơi ngẩn người ra vì ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là nét vui mừng không giấu được đang lộ rõ trên gương mặt cậu. Khẽ khàng đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm của người thương trong lòng, cậu nhẹ nhàng đáp lời:

-Tất nhiên rồi, tớ rất sẵn lòng.

___The End___

Bình luận về bài viết này