[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 2: Mesopotamia biên niên sử

Mesopotamia, theo như lời Lucy kể, là một lục địa thần bí bên cạnh sự hiện diện của Ishgar, Alakitasia và Guiltina, chỉ chục năm gần đây, các nhà thám hiểm mới tìm thấy lục địa này, thậm chí đến vị hàng xóm Alakitasia còn chưa từng biết đến sự hiện diện của lục địa này. Thông tin này được phổ cập rộng rãi đến tất cả mọi người, nhưng ít ai biết được bí mật ẩn đằng sau tất cả. Việc phát hiện ra lục địa này mới gần đây thật sự rất kì lạ, kì lạ đến mức người ta đồn rằng Mesopotamia vốn dĩ là một thế giới dưới đại dương nay trôi nổi trên mặt nước. Nhưng trong cuốn biên niên sử của Mesopotamia không đề cập đến bất cứ vấn đề nào như vậy. Trái lại, họ nói rằng cách đây bốn trăm năm về trước, có một vị pháp sư mặc áo choàng đen đến từ một học viện ma thuật tại Mildia đã từng đặt chân đến nơi đây. Đó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đến được Mesopotamia trong vòng 400 năm vừa qua, cho đến khi loài người tìm thấy được lục địa này lần nữa vào 10 năm về trước.

-Quan trọng hơn là, vị pháp sư đó chính là Zeref Dragneel, anh trai quá cố của Natsu – Lucy khẽ thở dài mà nói – Người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc về lục địa bí ẩn này đã không còn nữa, nên em cũng đã băn khoăn rất nhiều. Nhưng em có từng đọc được một câu chuyện mà bên Nhật báo Pháp sư của mình viết. Có một ông cụ già đã tìm đến họ và kể lại câu chuyện đó, đáng sợ là sau khi kể xong, họ nói ông ấy đã phát điên và đả thương nhân viên của tòa soạn.

-Cái gì? Không lẽ câu chuyện đó bị ếm bùa chú gì sao? Hay là lời nguyền? – Cả Erza cùng Gray đều bày ra bộ mặt đầy thảng thốt, Happy thì đã bị dọa sợ mà lập tức rúc vào trong lòng Lucy.

-Lucy, cậu đừng có kể đấy, nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì… – Happy vừa dụi dụi vào ngực cô, vừa nói. Mọi người cũng đồng tình với ý kiến của Happy, tốt nhất là nên tránh gở miệng lúc này.

Lucy mỉm cười vỗ về cậu bạn mèo xanh của mình, rồi tiếp tục nói:

-Không sao, mọi người cứ yên tâm. Đã có rất nhiều người truyền tai nhau rồi, và họ vẫn sống bình an ở ngoài kia đó thôi. Tớ cũng đã thử kể một lần với Levy, và tớ vẫn không sao cả. Tớ nghĩ ông lão ấy đã bị buộc với lời thề nguyền gì đó liên quan đến giữ bí mật, và nếu một ngày đi ngược lại với lời thề ấy thì cũng là lúc tẫn vong.

Nói đoạn, không để bạn bè mình cản trở, cô tiếp tục kể lại câu chuyện đó một cách trôi chảy. Ông lão ấy nói rằng để đến được Assyria thì phải đi băng qua biển sương mù của Mesopotamia. Chỉ có những người có được ân điển Thần ban mới nhìn được Mesopotamia chân chính. Ân điển Thần ban là thứ gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời, tưởng hữu hình nhưng lại vô hình, càng đuổi theo thì lại càng thấy xa vời.

-Sao giống như một câu đố mẹo vậy? – Carla lúc này lên tiếng – Vậy tóm lại chúng ta chỉ cần giải câu đố này, nhận được ân điển Thần ban gì đó, rồi đi tới Assyria và thắp sáng lại nơi ấy để giải cứu vương quốc Millenium?

-Carla nói đúng, nhưng câu đố ấy cần được giải như nào? Hơn nữa tớ thấy vụ này càng nghe càng mơ hồ mông lung – Gray bình luận.

-Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được, Lucy cũng đã nói ông lão kia phát điên sau khi kể lại câu chuyện, chắc hẳn ông ta đã chạm đến được ân điển Thần ban, và bị trói buộc với lời thề nguyền. Ông ấy hoàn toàn có thể giấu kín mọi chuyện để giữ mạng, nhưng vì sao phút cuối lại lựa chọn nói ra hết thảy? Điều đó thật không bình thường chút nào. – Erza cau mày trầm tư phân tích, cả đám bây giờ chỉ biết rơi vào trầm tư nghĩ ngợi.

Quá ít thông tin, mọi thứ đều quá mịt mờ với họ. Họ chỉ có thể đến nơi đó, tìm gặp người yêu cầu nhiệm vụ và hỏi cho ra nhẽ. Đó là manh mối duy nhất hiện tại của họ.

-Phải rồi Lucy, cậu nói tiếp về Mesopotamia và Assyria gì đó đi – Erza lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám trầm tĩnh này – Chúng ta cần biết càng nhiều thông tin càng tốt, để đến lúc gặp mặt người yêu cầu còn có thể đối chiếu so sánh và xác nhận lại thông tin.

Lucy khẽ gật đầu đồng tình, rồi bắt đầu nói tiếp về các thông tin mà cô thu thập được từ cuốn biên niên sử đó.

Chín vị Thần bảo hộ cho Assyria và Mesopotamia bao gồm người đứng đầu là Sáng Thế Thần Rod, Nhật Thần Shamash, Nguyệt Thần Suen, Ái Thần Ishtar, Thiên Không Thần Anu, Phong Thần Enlil, Thủy Thần Enki, Thổ Thần Ninmah, và Hỏa Thần Nirgal. Ở dưới mặt đất, ngày ấy vẫn còn là Euphrates, quê hương của cự nhân, từng tồn tại Ngũ đại hộ pháp, tức năm người mạnh nhất trong tộc lúc bấy giờ, nhưng mọi thông tin ghi chép về họ đều đã bị cưỡng chế xóa đi bởi một loại ma pháp kì dị. Khi ấy Ái Thần Ishtar cùng Thổ Thần Ninmah còn chưa cùng nhau kiến tạo ra loài người, nên có thể nói nền văn minh của Cự nhân là nền văn minh đầu tiên của lục địa này.

Mãi triệu năm về sau, khi kẻ cuối cùng trong Cự nhân tộc ngã xuống trong chiến tranh giữa Euphrates và Assyria, lúc ấy Ái Thần Ishtar và Thổ Thần Ninmah được giao nhiệm vụ kiến tạo lại Euphrates thành Mesopotamia. Họ lấy máu cùng xương của bọn chúng nặn ra một thế giới mới, kiến tạo lại tất cả, và loài người từ ấy cũng được hình thành. Thần Rod đã lập một khế ước bảo hộ cho nhân loại vĩnh viễn, với điều kiện không được để ánh sáng Assyria biến mất, hoặc không cả đại lục sẽ chìm trong tai ương vô ngần. Và cũng vì được sinh ra từ máu thịt của Cự nhân nên những con người sinh ra tại Mesopotamia có được năng lực cảm ứng và sử dụng ma thuật tốt hơn hẳn so với những nơi khác. Theo dòng lịch sử, Mesopotamia chính thức được hình thành cũng chỉ được có 5000 năm về trước, nhưng mãi đến 400 năm trước mới được phát hiện lần đầu bởi vị hắc pháp sư kia.

-Sao lại rắc rối như vậy chứ? – Happy ôm mặt than vãn, hai cái tai của cậu cũng cụp xuống ỉu xìu theo. Wendy nãy giờ im lặng lắng nghe, phần là vì cô đang bị say tàu, phần cũng là vì cô cảm thấy câu chuyện biên niên sử này có điểm quen thuộc.

“Chín vị thần cứu thế, Assyria, ma thuật tối thượng cổ xưa sao?”

Trong đầu Wendy lúc này vang lên một giọng nói quen thuộc của vị nữ pháp sư mạnh nhất của Thập Nhị Thuẫn, đồng thời cũng là mẹ ruột của Nữ hoàng tiên Erza Scarlet – Irene Belserion! Sau khi bà chết đi, nhờ vào Phó gia thuật nên linh hồn của bà hiện đang được trú ngụ ở bên trong cơ thể của Wendy. Khi nghe thấy bà cất tiếng, Wendy lập tức vui mừng, dùng tâm trí của mình trò chuyện cùng vị nữ pháp sư đáng kính này.

“Cô Irene! Cô đã tỉnh lại rồi sao?”

“Đúng rồi, ta đã tỉnh từ thời điểm mà mấy đứa đang bàn về nhiệm vụ ở vùng đất Mesopotamia kia. Chỉ là, Đại đế Zeref không phải là người duy nhất đã từng đặt chân đến nơi đó. Theo như sử sách ngày xưa ở thời ta còn cai trị Vương quốc Dragnof, đã từng có một nhóm gồm mười hai Đại Dẫn thuật sư tại năm ngàn năm về trước đi tới Mesopotamia, à không, phải là Euphrates ở thời điểm đó, dường như họ đã nhận được lời mời hỗ trợ thực hiện nghi thức Cửu trụ cứu thế. Ta không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết vị Đại Dẫn thuật sư duy nhất còn sống sót sau khi nói đến nghi thức bèn hóa điên rồi chết. Dường như bọn họ đều dính phải một lời nguyền, nếu như nói ra đều sẽ gặp phải chuyện như vậy.”

“Còn có chuyện như này sao? Nhưng Cửu trụ cứu thế là cái gì ạ? Cô có thông tin rõ ràng hơn không ạ?”

Wendy giật mình khi nghe được những bí mật động trời như vậy, có lẽ đó là một phần lí do vì sao cuốn biên niên sử kia bị cưỡng chế xóa đi một quãng thời gian lịch sử dài như vậy. Người có đủ sức mạnh và am hiểu để bẻ gãy được một loại ma thuật thời gian không phải đơn giản, huống hồ Time Witness còn là một loại ma thuật thất truyền cổ xưa nữa.

“Xin lỗi Wendy, việc này cô chỉ có thể nói được đến đây mà thôi, nếu như còn tiếp tục linh hồn của cô sẽ bị trừng phạt bởi lời thề Dragnof. Dù Dragnof đã không còn nhưng sự trừng phạt vẫn luôn còn đó, bất kể đời hoàng đế nào cũng sẽ phải chịu cảnh này. Tổ tiên cô nói rằng đây là sự trừng phạt của các vị Thần.”

Wendy phát hiện ra linh hồn của cô Irene đang có một sự dao động nhẹ, tuy không quá rõ ràng nhưng Wendy có thể cảm nhận được phần nào linh hồn đang tan biến. Cô Irene đã không tiếc chút linh hồn của mình bị sứt mẻ mà nguyện ý nói cho cô lượng thông tin như vậy.

“Cô Irene…”

Wendy cảm thấy buồn bã khi nhận ra người phụ nữ này, tuy từng đối địch nhưng trong sâu thẳm bà vốn cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người khác, vì con mình mà không tiếc trả giá. Bà làm vậy âu cũng là muốn cảnh tỉnh Wendy hãy cẩn thận, và gián tiếp bảo vệ con gái mình. Nếu như Wendy có mệnh hệ gì, thì bà cũng chẳng thể thầm lặng ở bên cạnh con mình được nữa. Còn nếu như Erza có bề gì, bà cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cho dù từng là Nguyên Long Nữ Hoàng mạnh đến mức không có đối thủ, là bà tổ sáng tạo ra sát long thuật, thì trái tim của Irene cũng chỉ là máu thịt người trần, không phải sắt đá vô cảm mà làm lơ an nguy của đứa con duy nhất của mình được.

“Không sao, vì nụ cười của Erza và bạn bè của con bé, chút hao tổn này không đáng. Cô cần phải nghỉ ngơi tiếp để hồi lại sức. Bảo trọng nhé Wendy.”

Nói đoạn, linh hồn của Irene lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông để bảo toàn năng lượng. Wendy ngồi thất thần mất một lúc lâu, đến mức Erza phải chạm nhẹ vào vai cô thì cô mới sực tỉnh lại.

-Em không sao chứ Wendy? Nhìn em như người mất hồn vậy. – Lucy lo lắng nhìn cô bé, cất lời hỏi. Erza ở bên cạnh thì đưa tay lên sờ trán đo thân nhiệt cho Wendy, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường thì cũng yên tâm hơn phần nào.

-Em ổn, không sao đâu ạ – Wendy nở một nụ cười tươi tắn để trấn an mọi người, nói – Chỉ là em vừa nhớ ra Grandeeney từng kể với em một câu chuyện về Euphrates, nhưng hồi đó em không biết Euphrates là nơi nào. Em vừa nhớ lại nên có chút thất thần. Em nghĩ sẽ có phần nào giúp ích cho mọi người.

-Tuyệt lắm Wendy! Em đúng là không ăn hại như tên sát long nhân nào đó ở đây! – Gray xoa xoa đầu con bé tỏ ý khen ngợi, Wendy bật cười vui vẻ trước câu đùa đó. Cô thầm nghĩ, nếu như tên sát long nhân nào đó trong lời của anh Gray mà còn đủ tỉnh táo thì chắc là cả cái boong tàu này tan tành mây khói mất thôi…

Cô nói dối là Grandeeney từng kể cho cô, vì cô không muốn để mọi người biết được sự tồn tại của cô Irene. Sau cùng thì vết thương tổn từ trận chiến đó để lại quá nhiều, vốn dĩ từng là kẻ địch của nhau, họ cũng sẽ lo lắng cho cô rằng Irene sẽ gây điều bất lợi cho cơ thể cô. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện rất tốt, nên cô cũng không muốn làm mọi người phải nghĩ nhiều.

Nhất là Erza, chị ấy đã đủ tổn thương rồi, có lẽ cứ như vậy là tốt hơn hết thảy cho hai mẹ con họ…

-Grandeeney từng kể với em, ở thời điểm 5000 năm trước-

Đoàng! Đuỳnh! Đoàng!

Wendy còn chưa bắt đầu thuật lại câu chuyện mà cô Irene vừa kể thì ngoài trời bỗng dưng sấm sét nổ rền vang đầy trời, có vài tia sét còn đánh trúng cột thu lôi của con tàu, khiến cho một phần vỏ tàu bị nứt ra một ít. Sự tàn phá kinh khủng và mạnh mẽ này khiến tất cả mọi người phải lập tức đề cao tinh thần cảnh giác, bởi họ cảm nhận được có một sự nguy hiểm không hề tầm thường đang tiến lại gần.

-Mọi người, sẵn sàng chiến đấu! Có vẻ như có kẻ địch mạnh sắp đến! – Thân là đội trưởng của cả nhóm, Erza lập tức ra lệnh chỉnh đốn tinh thần của mọi người – Wendy, lúc nguy cấp hãy sử dụng ma thuật của em cường hóa cho vũ khí của chị. Lucy, em hãy lo cho Natsu! Gray, sẵn sàng sử dụng Băng thuật khi phát hiện ra tàu bị rò rỉ ở bất cứ chỗ nào. Chúng ta mau lên trên mặt tàu để kiểm tra thôi!

-Rõ!

Tất cả mọi người lập tức di chuyển lên trên mạn tàu, rồi chia nhau ra mà kiểm tra từng nơi. Lucy cõng Natsu trên lưng chạy về phía phòng điều khiển của tàu để kiểm tra sự an toàn của thủy thủ trên tàu, còn Gray thì đi về phía phòng máy móc vận hành và lõi năng lượng để kiểm tra tình hình. Wendy theo sát Erza đi lên trên mặt thuyền để sẵn sàng nghênh đón bất cứ điều gì đang ngáng chân họ.

Tiếng sấm sét gầm rú, xé rạch cả bầu trời mây đen kịt tựa như cơn thịnh nộ của những vị thần. Sương mù dần bủa vây lấy con tàu nguy nga tráng lệ kia. Từng cơn sóng mãnh liệt đập vào thân tàu, xô lên trên mặt thuyền khiến con tàu lớn như vậy cũng phải nghiêng ngả chênh vênh. Không một ai biết được vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng họ vẫn sẽ phải đối mặt với nó.
___Hết chương 2___

Bình luận về bài viết này