[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 5: Hoa nở rồi hoa lại tàn

Sau khi móc được quả tim của nữ pháp sư tinh linh kia, “Gray” bèn há miệng thật to, đưa quả tim kia lên trước miệng mình, nhấm nháp từng chút máu thơm đang rỏ xuống, miệng không ngừng rên rỉ khen ngợi tuyệt phẩm trong tay mình lúc này. Hắn ngồi xuống, túm lấy tóc của cái xác đã cứng đờ cả ra ấy mà giật ngược lên, ánh mắt thích thú không ngừng ngắm nhìn vẻ mặt cứng đơ của cô lúc này.

-Chà, 400 năm trước ta chẳng thể ăn được quả tim của mụ già Anna đó, nhưng 400 năm sau ta lại có được quả tim ngon hơn cả vậy. – Hắn lắc đầu cười nói, sau đó mạnh tay ném văng thi thể của Lucy ra đằng xa, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Trên bức tường xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó nứt gãy và đổ sụp xuống, gạch đá vụn vỡ đè ập lên cái xác kia. Bên tai hắn hãy còn loáng thoáng tiếng xương vỡ nát vụn thành từng mảnh nhỏ từ đằng xa.

-Chơi đủ rồi đấy, Saleos! Dừng tay lại!

Một tiếng quát lớn ở đằng xa truyền đến, vang vọng khắp cả mật cung rộng lớn này. Một bóng người mặc áo choàng màu đỏ thẫm hiện ra ở khoảng không vô định, không một ai biết người đó đến đây bằng cách nào. Lấp ló dưới lớp mũ trùm to rộng ấy là một gương mặt xanh xao nhợt nhạt, không có mũi hay tai, chỉ có mỗi đôi mắt cùng cái miệng rộng được khâu chằng chịt bởi bao nhiêu sợi dây thép gai. Kẻ đó vừa xuất hiện đã làm cho bầu không khí ở khắp mọi nơi bên trong mê cung đá này như bị nghẹt nén lại, không tài nào thở được bởi sức ép của ma lực quá mạnh. Đến kẻ có tên gọi “Saleos” kia cũng không thể đứng vững mà phải quỳ mọp trên nền đất, biến đổi hình dạng của mình trở về bản thể gốc – nửa trên cơ thể là cá sấu còn nửa dưới là người thường, trên đầu hắn ta còn có một cặp sừng cuộn tròn to tựa như sừng dê, trông quái đản đến lạ.

-Thần, Saleos, xin được diện kiến Ngài, Chấp pháp đại nhân vĩ đại!

Ở một nơi nào đó trong mê động đá, Natsu và Happy đã bị đè bẹp nằm sát rạt trên nền đất, chỉ có thể cử động ngón tay một tí xíu. Họ vốn dĩ đang lần mò xung quanh để tìm Lucy, thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn vang đến từ phía sâu bên trong của mê cung, nên họ lập tức đuổi theo âm thanh đó với hi vọng sẽ gặp được Lucy. Chỉ là, đường đi được có hơn nửa thì đã bị chặn lại bởi sức ép ma pháp này.

-C…chết tiệt, cái sức mạnh kinh khủng gì đây? – Natsu vừa cố gắng lết về phía trước, vừa sử dụng thân mình gồng gắng che chắn sức ép cho cậu bạn mèo đang sắp ngất xỉu kia.

Cậu có thể cảm nhận được nguồn ma lực đó đang rất gần mình, nhưng càng đến gần nó thì cậu càng không thể nào cử động nổi thân thể mình. Natsu có một loại dự cảm vô cùng xấu, nhưng cậu không biết nên diễn tả nó cụ thể như nào. Nỗi bất an cứ thế ngày một dâng cao, cậu chưa từng cảm nhận được lại nỗi tuyệt vọng này kể từ ngày họ đánh bại Thập Nhị Thuẫn cùng Acnologia, không, phải nói rằng lúc này cậu thấy vô vọng hơn cả hồi đó, dẫu cậu đã mạnh mẽ lên nhiều lắm rồi. Cậu không muốn nghĩ đó là Lucy, nhưng với việc họ lạc nhau và cậu chưa gặp được một ai trong nhóm thì phương hướng suy đoán duy nhất chỉ có thể là Lucy đã chạm trán với kẻ có ma lực khổng lồ kia…

-Chờ tớ… Lucy… Tớ nhất định… sẽ cứu cậu!

Natsu gắng gượng tự nói thầm với chính mình để cổ vũ bản thân, nhưng khóe môi đã sớm rỉ máu vì sức ép lớn đang gây ra phản phệ cho chính cơ thể cậu. Sức chịu đựng của Natsu đã đến giới hạn, nhưng cậu vẫn kiên cường mà lết bò đi về phía trước, bởi cậu biết ở nơi đó đang có một người chờ cậu.

Ở phía bên Lucy lúc này, Saleos đã nằm co rúm ró ở trên nền đất, nhưng trái tim của Lucy thì lại lơ lửng trong không trung, vẫn vẹn nguyên như vậy tựa như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ sức ép ma thuật khủng khiếp kia. Người mặc áo bào đỏ kia chỉ khẽ búng ngón tay, cả cái xác của Lucy bị kéo mạnh lên từ dưới đống đá đổ nát kia, sau đó trái tim của cô cũng được đưa vào lại bên trong lỗ hổng trước ngực đó. Vị Chấp pháp đại nhân kia khẽ lẩm bẩm vài ngôn từ khó hiểu như đang niệm kinh, thì trước ngực của Lucy cũng đã liền lại, máu thịt đầy đặn, trái tim cũng cứ thế đập mạnh bình thường.

-Đ..đại nhân! Ngài đang làm gì vậy! – Saleos trông thấy hết thảy hành động kì lạ khó hiểu của người kia, bèn hốt hoảng gào lên, vội vã bò lê đến ôm chân người đó mà nài nỉ – KHÔNG, Ngài không được hồi sinh cô ta! Ta cần ăn trái tim đó, nếu kh-

-CÂM MIỆNG!

Vị Chấp pháp giả kia quát lớn một tiếng, rồi dùng chân sút mạnh tên phiền nhiễu kia văng ra xa hàng trăm mét, sau đó vươn tay kéo gần cơ thể đã được hồi sinh lại bình thường của Lucy lại gần, lấy ngón tay cái của mình đặt lên ấn đường trước trán của cô, lặng lẽ niệm câu chú.

Lucy chỉ vừa mới lờ mờ tỉnh táo lại, cô có cảm giác mình vừa chết đi được một khoảng thời gian nhất định, sau đó thì đã sống lại rồi. Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, cả cơ thể cô bỗng nổi lên một cơn đau đớn kinh hoàng, tựa như cả thân thể cô bị xé toạc ra làm nhiều mảnh một nghìn lần liên tiếp lặp lại vậy.

-AAAAA!!!!!

Lucy gào lên thảm thiết, hai mắt trợn ngược lên trắng dã một mảng, đầu cô lúc này không còn bất cứ một ý nghĩ gì ngoài cơn đau giày xéo đến cùng cực này. Ở đằng xa, Saleos lồm cồm bò nhổm dậy, hắn nhìn thấy cô gái tóc vàng kia đang thét gào lên, giãy dụa trong đau đớn, tựa như sắp chết nhưng lại chẳng thể chết đi ngay được, sống lưng hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh một phen. Hắn biết đại nhân đang làm gì, ông ấy chính là đang phân tách linh hồn của cô ra khỏi thân thể. Dù Lucy có thể may mắn sống sót, nhưng cô cũng chỉ còn là một con búp bê trống rỗng vô hồn sau khi nghi lễ này kết thúc.

-KHÔNG!!!!!!!! DỪNG TAY LẠI!!!!!!!

Tiếng thét gầm đầy giận dữ cùng bi thương vang lên ngay sau khi tiếng gào khóc khổ sở kia chìm vào tĩnh lặng, từ phía cửa hang ở hướng đông, một ngọn lửa bùng cháy lên mãnh liệt rực rỡ, mang hơi thở của sự chết chóc cùng hận thù giống như muốn biến nơi này thành địa ngục trần gian. Lúc áp lực kia đột ngột được giải trừ, Natsu đã nhanh chóng ôm Happy chạy đến hướng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của Lucy, trong lòng cậu đã gấp đến độ không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi, nhưng đó cũng là lúc tận mắt cậu trông thấy linh hồn của Lucy bị rút sạch, thân thể cô trống rỗng ngã phịch xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu, lại một lần nữa, đến muộn mất rồi.

Hai tay nắm thành quyền, Natsu lao thật nhanh về phía trước, tung hết lực mà đấm thẳng vào tên áo đỏ kia. Chỉ là, thời khắc cậu gào lên và xông về phía hắn ta, hắn đã kịp nhận ra, lập tức kéo Saleos biến mất tăm trong không gian. Nắm đấm của Natsu chạm vào khoảng không vô định, ngọn lửa hừng hực ban nãy giờ đã bị dập tắt hoàn toàn. Cậu đờ người ra một lúc, rồi thu tay lại, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay đến mức ngón tay đâm sâu vào thịt tóe cả máu.

Cậu tiến đến bên cạnh nơi Lucy đang nằm ngủ trên nền đất, nét mặt của cô lúc này thật an yên biết mấy, nhưng cậu vẫn trông rõ được vệt nước mắt mờ nhạt còn vương nơi khóe mi ửng hồng của cô. Lucy đã nín nhịn dù đau đến đâu vẫn không khóc, nhưng trong một thoáng mơ hồ cuối cùng trước lúc hồn xác chia hai, nhìn thấy sự hiện diện của Natsu, cô không kìm được mà lại khóc nấc lên.

Lại một lần nữa, Natsu nhìn thấy bản thân Lucy ra đi ngay trước mắt cậu.

Lại một lần nữa, cô khiến trái tim cậu tổn thương rồi.

-Lucy…

Natsu lặng lẽ nâng thân thể đang lạnh dần đi kia của cô lên, ôm ghì cô vào lòng và dùng thân nhiệt mình sưởi ấm cho cô. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi dài, ướt đẫm cả gương mặt cùng mái tóc mềm mại của Lucy. Cậu biết Lucy rất dễ bị lạnh, nên thân nhiệt của cô hơi thấp so với người thường. Chỉ là, vì sao Lucy lại ngày càng lạnh thế này, có phải cậu chưa sưởi ấm đủ hay không?

-Đừng đi… Tớ đang sưởi ấm cho cậu rồi mà…

Lucy hay thường tự ví mình như một đóa hoa, bởi cô luôn tự tin với nhan sắc xinh đẹp của mình. Natsu thường chẳng bao giờ để ý, nhưng trong lòng cậu lại không thích cách so sánh đó. Một đóa hoa mong manh biết mấy, sớm nở tối tàn, nhưng Lucy thì khác. Lucy phải tiếp tục sống, bởi vì họ đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi mà.

Ở phía sau lưng Natsu, bà Anna đã xuất hiện tự lúc nào, đang che miệng cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc nấc lên. Thời khắc Lucy bị móc mất tim, bà đã cảm ứng được có chuyện không hay, nhưng vì nơi này vốn là một thế giới nhỏ bị nhốt ở trong một kết giới thời-không đặc biệt ở Trái đất, nên việc phá bỏ tiến vào bên trong mất thời gian hơn rất nhiều. Lúc bà vừa đến nơi, thì đã trông thấy cháu mình lặng yên ngủ trong vòng tay của cậu chàng Hỏa sát long nhân kia. Anna biết, bà đã đến muộn, bởi hơi thở của Lucy đang yếu ớt lắm rồi.

-Natsu… – Gắng nén lại nỗi đau, bà tiến về phía cậu chàng tóc hồng kia, khẽ chạm vào vai cậu, nghẹn ngào nói – Cô Anna đây. Xin con hãy nén buồn đau, và để cô đưa Lucy đi. Chỉ có khe nứt thời gian mới có thể ngưng đọng làm chậm lại quá trình con bé chết đi, và chúng ta có thể có thời gian tìm cách để cứu lấy nó.

Natsu im lặng không nói một lời nào. Cậu đã ngửi thấy mùi cô Anna xuất hiện, chỉ là cậu không còn tâm tình nào mà chào hỏi nữa rồi. Vòng tay ôm chặt lấy cô một lần cuối, rồi ẵm cô lên rồi đứng dậy, lặng lẽ gật đầu ra hiệu với bà rằng bà có thể đưa Lucy đi bất cứ lúc nào.
Anna đón lấy Lucy từ tay của Natsu, trông thấy cả người cậu run lên như muốn vỡ vụn vì đau khổ cùng không nỡ, nhưng bà vẫn dứt khoát mở khe nứt thời gian ra và rời đi cùng với Lucy đang hấp hối trên tay. Cả hai người họ đều biết, đây là cách duy nhất có thể trì hoãn được, để Natsu và mọi người có thêm thời gian suy nghĩ kế sách, đồng thời tìm ra giải pháp để cứu sống Lucy trở lại.

Mà phần tiên quyết, chắc chắn Natsu cần đòi lại linh hồn của Lucy từ tên pháp sư áo đỏ kia.

Erza đã quay về đến Hội. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa lớn bước vào bên trong. Ánh mắt cô mở to ngạc nhiên cùng hốt hoảng khi nhìn thấy sự việc đang diễn ra trước mắt.

-Chị Erza! – Gray vội vã chạy tới khi cậu phát hiện Erza trở về, gương mặt đầy âu lo cùng hoảng loạn – Những người kia đâu rồi? Họ không đi cùng chị sao?

-Gray…? – Erza vẫn không tin vào mắt mình, bởi theo lí thì Gray vẫn đang bị mắc kẹt ở trên con tàu đó, và hiện tại thì anh lại đứng sừng sững ngay trước mặt mình. Câu hỏi “họ không đi cùng chị sao” của anh đã khiến cho cô sực tỉnh lại giữa bộn bề hoang mang, vậy là Natsu, Lucy, Wendy, Happy và Carla đều vẫn còn đang mắc kẹt ở trên con tàu đó sao?

Erza nổi lòng sinh nghi, vì rõ ràng tất cả mọi người đều biến mất cùng con tàu đó một cách bí ẩn, mà giờ đây Gray lại đứng sờ sờ trước mặt cô, cùng với điệu bộ âu lo đó, khiến cho Erza hoài nghi đây là một tên giả mạo cài cắm vào Fairy Tail để hòng hủy diệt bọn họ từ bên trong.

-Chị Erza? Chị có sa-

Gray thấy cô thừ người ra không nói thì càng lo lắng hơn, tưởng rằng trên đường quay trở về họ đã gặp điều gì bất trắc, nhưng chưa kịp nói hết câu thì thanh kiếm sắc nhọn của cô đã kề sát bên cổ cậu, và hai tay cậu bị khóa chặt lại từ phía sau.

-Ngươi là ai? Bạn bè ta ở đâu? Những người khác trên tàu đâu? Sao ngươi lại giả mạo Gray hả! – Erza giận dữ quát lên, thanh kiếm càng lúc càng dí sát vào cổ Gray, tưởng chừng như chỉ muốn lập tức lấy mạng nếu như Gray dám nói láo một câu.

Hội trưởng Makarov hiện tại đã đi ra ngoài để họp mặt với các hội trưởng của những hội khác, nên chẳng có ai có thể đứng ra mà ngăn chặn lại hành vi của Erza lúc này. Mọi người trong hội hoảng hốt cả lên, hết lời khuyên can cô đừng nghĩ quẩn mà làm bậy, Laxus và Mirajane cũng nghiêm mặt nhìn cô, lên tiếng khuyên bảo cô buông vũ khí, hoặc không bọn họ sẽ phải dùng vũ lực để khiến cô dừng lại.

-Chị Erza, nghe em nói đã, em không biết có chuyện gì xảy ra với nhóm Natsu, nhưng thời điểm em vừa bước vào bên trong căn phòng năng lượng đó thì em đã bị dịch chuyển về tận biên giới của nước Stella! Sau đó em đã mất hơn ba ngày đi tàu để về đến được Fiore, em cũng vừa về đến Hội, đang hỏi mọi người tung tích của nhóm mình thì chị đã về rồi! – Gray lập tức lên tiếng phân giải. Erza biết khi nào một người đang nói dối hay không, bởi không có một ai qua mắt được lưỡi gươm sắc bén của cô được.

Gray đã nói thật. Mọi người trong hội cũng gật đầu xác nhận, rồi lại lên tiếng khuyên bảo Erza hạ vũ khí xuống mà từ từ nói chuyện. Dù vẫn còn bán tín bán nghi, bởi kẻ nói dối như đang nói thật trước đây Erza gặp qua không ít, nên cô chỉ sợ kẻ giả mạo làm Gray này sẽ là một người như thế, nhưng Erza cũng chần chừ mà hạ kiếm xuống.

Mirajane lập tức tiến đến kéo Erza tách ra khỏi Gray, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Từ những gì bọn họ quan sát được thông qua biểu hiện đầy hoảng loạn cùng khiếp đảm đến mất bình tĩnh của cô, thì có thể kết luận được một điều – Nhiệm vụ cấp S họ đang làm vô cùng nguy hiểm, và nhóm Natsu lúc này đã biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người nhìn nhau lo lắng, bởi người mất tích kia chính là thành viên của Hội, là người thân gia đình của họ, nên sao có thể không lo lắng được đây?

Bầu trời Magnolia bắt đầu đổ mưa đột ngột, giống như đang báo hiệu điềm chẳng lành sắp sửa ập tới. Những vị tiên bé nhỏ trong mái nhà kia liệu có thể chống chọi được với cơn thịnh nộ của Thần linh hay không? Chỉ có thể xem xem vận mệnh sẽ thắng, hay sự đoàn kết gắn bó keo sơn ấy sẽ đánh bại hết thảy chướng ngại bày ra.

___Hết chương 5___

Bình luận về bài viết này