Chương 1: Cà phê sữa

New York hoa lệ và chói chang bởi những ánh đèn điện lấp lánh sáng rực, hòa cùng với vệt sao trời trải dài tựa dòng sông bạc trên trời đêm, át đi cả cái lạnh của những bông tuyết đầu mùa đang nhẹ rơi khắp các nẻo đường. Đông đã chớm sang đất Mỹ từ bao giờ. Người ta nghe được tiếng gió rít gào qua từng tòa nhà cao chọc trời, cảm được cái lạnh vội tan khi chạm lên da thịt nóng hổi của người đi đường, lòng chợt hân hoan xen chút nuối tiếc bởi mùa cũ trôi qua. Những con người hối hả theo nhịp sống nhanh chóng của đô thành hoa lệ này cũng cảm được độ cũ kĩ của thời gian sắp vọt đi.

Tại tòa chung cư tầm trung cách nội đô chừng bảy cây số, sự im ắng tĩnh lặng của nơi này khác hẳn với vẻ náo nhiệt, dẫu đây vẫn ở trong phạm vi của New York. Ánh đèn điện của từng căn phòng đã tắt tự bao giờ, một phần vì giấc cũng đã khuya, phần cũng vì người chọn ở đây đa phần đều quá tuổi trung niên. Có lẽ cái lạnh của mùa đông khiến bản tính con người trở nên lười biếng hơn hết thảy, bởi ai chẳng muốn bình yên đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm, cuộn tròn trong lớp chăn bông dày mềm mại sau khi uống một cốc sữa nóng hổi chứ?

Ánh đèn tắt hẳn, cả tòa nhà gần như hòa làm một vào trong màn đêm đen kịt, chỉ lờ mờ trông thấy được những tầng thấp qua tia sáng le lói của đèn đường. Duy chỉ còn lại một căn phòng duy nhất ở tầng ba vẫn còn sáng ánh đèn vàng pha với chút đỏ cam của lò sưởi. Ở bên cửa sổ lớn, một chàng trai đang tựa đầu vào lớp kính dày lạnh lẽo, đôi mắt xanh màu trời ấy mở to hết cỡ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài kia, tựa như muốn đem trọn cả thế giới thu vào trong tầm mắt nhỏ bé ấy. Trên tay anh cầm một tập vẽ ngổn ngang những vết chì và màu đan xen, tay còn lại nắm chặt cây bút chì trong tay, tựa như chỉ cần chộp lại được khoảnh khắc nào tình hết đỗi là anh sẽ lập tức họa lại để khắc ghi. Bìa ngoài của tập vẽ có đề mấy hàng chữ viết tay nắn nót cẩn thận: “Sổ vẽ của Albedo”.

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ khuya, tiếng chuông đánh trầm bổng, vang vọng, ngân nga, giống như đang nhắc nhở chàng trai trẻ đang thả hồn lơ đãng kia nên sớm an giấc nồng. Anh chàng mê say hội họa tên Albedo này thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, tay run đến độ suýt thì đánh rơi cả cây bút chì mới bóng bẩy của mình. Anh khẽ khàng bật cười, nụ cười ấm áp tựa gió xuân giữa đêm đông lạnh giá làm cho cả căn phòng nhỏ chật chội như bừng sáng lên.

-Cũng khuya rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.

Khẽ lầm bầm một câu như đang thì thào với chính mình, anh cẩn thận đặt gọn bút vẽ và quyển sổ của mình lên trên mặt bàn làm việc, rồi tắt đèn ở phòng khách và đi về buồng ngủ của mình để chuẩn bị ngả lưng. Như một thói quen cố hữu, anh luôn đem theo chiếc đài radio cũ kĩ mà người cô của anh để lại trước khi bà chuyển đến California. Anh vẫn nhớ như in câu từ bà nói ngày họ từ biệt nhau, bà và đứa em họ chuyển về miền ấm áp, còn anh chọn ở lại đây với cái lạnh cô đơn. Người cô tên Alice ấy nói, “Hãy giữ lấy chiếc đài radio này Albedo, dẫu sao nó cũng là vật yêu thích của con từ ngày còn bé. Cô và em Klee phải đi rồi, giữ gìn sức khỏe nhé, anh chàng nghệ sĩ mộng mơ”, với một chất giọng nghẹn đặc lại vì nước mắt, pha chút thanh âm sụt sùi thút thít non nớt của bé con Klee.

Albedo khẽ lắc đầu cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó, bỗng cảm thấy cái lạnh của New York cũng chẳng tệ đến thế. Ít ra anh biết, vẫn có những người yêu thương anh thật lòng, và rằng việc xa cách nhau cũng chẳng thể chia cách được tình thương mến quý giá ấy.

Ngón tay thon dài mảnh mai ấy nhẹ nhàng vặn núm điều chỉnh tần số, cố gắng dò kênh với bộ xử lí cũ kĩ và xuống cấp sau hơn chục năm hoạt động. Dẫu cho anh hoàn toàn có đủ khả năng mua hẳn một cái MP3 để nghe radio, nhưng Albedo lại chỉ ưa thích tiếng rè rè đầy hoài cổ của chiếc radio này.

“Xin chào mọi người đến với Chuyên mục Tâm sự đêm khuya của Đài phát thanh New York, tôi là Lumine, phát thanh viên của chuyên mục này.”

Đôi mắt xanh dương ấy vẫn luôn tĩnh lặng, dẫu cho có gặp qua bao nhiêu cảnh vật tươi đẹp thì vẫn vẹn nguyên sự yên ả không gì lay động được. Vậy mà giờ đây, chỉ đơn giản là câu nói phát qua cái loa cũ rích ấy lại khiến cho đồng tử ấy giãn nở ra hết cỡ, lay động đến tận trái tim. Người ta nói, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, và nếu như có ai trông thấy được “cửa sổ” ngó vào tâm hồn của Albedo lúc này, họ có thể trông thấy cả một rừng hoa đủ sắc màu, nắng ấm vàng ươm nhảy nhót trên từng phiến lá xanh rờn, nghe gió xào xạc qua đồng cỏ và hòa cùng với tiếng chim ca lảnh lót trên những nhành cây cao. Mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng bị khuấy động bởi một con cá lọt lưới vẫy vùng giữa vùng nước mênh mông.

-Vẫn thật dễ nghe như mọi ngày. – Albedo mỉm cười dịu dàng, khẽ dịch người ghé sát vào đài để có thể nghe trọn vẹn âm thanh mà anh yêu thích ấy: giọng của cô phát thanh viên tên Lumine. Chất giọng của cô gái ấy đầy vị ngọt ngào, tựa như viên kẹo bọc đường, lại pha thêm chút đắng đầu môi như điểm nhấn tương phản, tựa như một tách cà phê sữa thơm nức được cẩn mật pha chế từ những hạt caca chất lượng nhất trên thế giới.

Albedo có hai thứ yêu thích không thể rời bỏ, một là hội họa, và hai là việc nhâm nhi cà phê. Giờ thì trong danh sách đó của anh đã có thêm một vị trí mới, đó chính là giọng nói thanh thoát của cô nàng phát thanh viên lạ mặt này. Mọi sự thật tình cờ, Albedo vốn dĩ không phải là người thích nghe radio kể từ ngày anh lớn lên, nhưng do việc ở chung với cô và em họ, nên anh buộc phải nghe mỗi ngày bởi đứa em Klee rất thích mục Chúc bé ngủ ngon của Đài phát thanh. Dỗ được đứa nhỏ ngủ rồi thì cũng đã thường mười một giờ khuya.

Vào một ngày xuân còn lạnh hơi ẩm tuyết tan đầu năm này, Albedo cũng dỗ xong cô em nhiễu sự của mình đi ngủ, nhưng lại quên chưa tắt radio, và vô tình thay họ lại chuyển tiếp đến mục Tâm sự đêm khuya của nàng phát thanh viên Lumine bí ẩn kia. Albedo không hề có ấn tượng với bất kì một loại âm thanh nào. Anh cho rằng âm thanh đẹp nhất trên đời này có lẽ là tiếng chì phác thảo ở trên giấy của anh. Chỉ là, âm thanh đó chưa từng khiến hồn anh một lần nảy nở rung động như lúc anh nghe thấy thanh âm của vị phát thanh viên đó. Vốn Albedo chỉ vô ý nghe được, vậy mà giọng nói ấy lại cố tình hóa thành chấp niệm nhớ mong cả đời của anh, không thể nào quên.

___Hết chương 1___

[Shortfic][AlbeLumi] Radio

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T


Pairing: Albedo x Lumine


Disclaimer: Nhân vật thuộc về tựa game Genshin Impact của Mihoyo, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.


WARNING: OOC, không hợp ý vui lòng bỏ qua.


AU: Hiện đại


Category: Romance


Summary:


Thanh âm thanh thoát, dịu dàng ấy mà Albedo vô tình nghe được trên đài radio, lại cố ý thành chấp niệm nhớ mong cả đời của anh, không thể nào quên.


Danh sách chương:


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7