[Oneshot][ZerVis] Trọn vẹn bên nhau

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Người gửi request: Daniel

Rating: T

Pairing: Zeref x Mavis

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Hiro Mashima, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance

Summary:

Họ đã bên nhau cả một đời trọn vẹn, không ai chịu dằn vặt khổ đau. Đến lúc gần đất xa trời, Zeref và Mavis vẫn nắm chặt tay nhau như thể chẳng có gì trên đời này chia cắt được hai người.

~oOoOoOo~

Trời dần nhá nhem tối. Đây cũng là lúc con người ngơi tay, về nhà cơm nước và quây quần bên gia đình thân yêu. Dọc trên con đường từ thị trấn nhỏ ven rừng xuôi về mạn đằng trong rừng, có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen cũ kĩ sờn rách, một tay cầm cây trượng gỗ kì lạ, tay còn lại xách một giỏ đầy những hoa quả tươi ngon căng mọng. Từng bước đi của anh chuyển dần từ chậm rãi sang hối hả theo nhịp mặt trời lặn từng khoảnh khắc, có lẽ anh cũng đang mong mỏi về đoàn tụ bên gia đình với bữa cơm ngọt lành ấm cúng.

Một ngôi nhà ngói đỏ xinh xắn đang bập bùng ánh lửa ấm áp dần hiện ra giữa màn đêm tối, lờ mờ thấp thoáng đâu đó có ánh sáng nhen nhúm tỏa ra từ đàn đom đóm bay tà tà qua những khóm cây. Anh chàng ấy vui mừng vì mình đã tới nơi kịp lúc trời trở tối. Anh hồi hộp ngập ngừng một lát, rồi đưa tay lên vặn lấy tay nắm cửa mà đẩy vào trong, động tác thuần thục như thể một thói quen thường xuyên lặp lại nhiều năm.

-Anh về rồi đây!

Chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên, báo hiệu cho những người đang quây quần bên bàn ăn trong căn bếp nhỏ kia rằng người thân của họ đã về nhà bình an. Ở nơi căn bếp chật chội, lỉnh kỉnh đủ thứ nồi chảo ấy, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang lúi húi xắt từng ổ bánh mì nóng hổi ra đĩa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn vẻ vui mừng và hạnh phúc, vội vã lau tay vào chiếc tạp dề của mình và nhanh chóng tiến đến phía người đó.

-Mừng anh về nhà, Zeref! – Vừa đón lấy chiếc áo choàng đen của anh để treo lên trên cọc, cô trao cho anh một nụ cười tươi tắn nhất có thể cùng với lời chào đón ngọt ngào.

-Nhớ em thật đấy, Mavis yêu dấu của anh. – Zeref mỉm cười xoa xoa đầu cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu, khẽ hít hà mùi hương hoa cỏ thiên nhiên ngọt ngào ấy tỏa ra từ người vợ yêu dấu của mình. – Bà xã của anh hôm nay vất vả rồi.

Hai má Mavis khẽ ửng đỏ vì xấu hổ trước hành động thân mật tình tứ của chồng mình. Dẫu đã lấy nhau hơn năm năm nay và cô đã mang thai đứa con đầu của hai người được ba tháng, nhưng Mavis vẫn còn giữ vẹn nguyên sự thẹn thùng xấu hổ của mình như thuở hai người mới bắt đầu biết yêu.

Zeref đã từng trêu chọc cô rằng, cô cứ luôn xấu hổ như thể họ còn là cặp đôi mới yêu. Mavis không phản bác lại, chỉ gật đầu mỉm cười đồng ý.

Câu nói “Thật mà, vì mỗi ngày bên anh là một lần yêu mới đối với em, luôn ngọt ngào và mới mẻ vô cùng” của cô đã làm anh cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa xót xa không rõ. Có lẽ, sự xót xa buồn bã đó là vì một đời người quá ngắn ngủi, anh chẳng thể đáp trả lại được tình cảm vô bờ của cô được. Và, xót xa cũng vì, hóa ra trên đời này lại có một người thương anh nhiều đến vậy.

Họ cười đùa trêu chọc nhau một lát, và Zeref giúp Mavis dọn dẹp bát đũa ra bàn để ăn cơm. Trong bữa ăn, anh săn sóc cô từng li từng tí một, nào là phải ăn nhiều đồ này, thức nọ, cái này bổ sung dinh dưỡng, cái kia bổ sung sắt, rồi những thứ cô chẳng ưa nhưng vì tốt cho sức khỏe mà anh cũng đành phải dỗ cô ăn bằng được. Mavis như biến thành một đứa trẻ mới lớn, được người anh Zeref trưởng thành bao dung kia chăm sóc vỗ về đầy tỉ mẩn.

-Sao anh lại tốt với em thế? – Vừa há miệng đón lấy miếng xoài ngọt mà anh vừa xắt ra và đút cho cô, Mavis vừa hỏi. Dẫu biết rằng họ là vợ chồng và chăm sóc lẫn nhau là nghĩa tình của cả đôi bên, nhưng Zeref vẫn luôn như vậy từ thuở lấy nhau về, thậm chí còn có chút thái quá sau khi cô mang bầu.

-Phải vậy chứ, em là trân bảo của đời anh mà. – Zeref bật cười trả lời, rồi lại đút cho cô một miếng xoài khác – Nếu không chăm em tốt, lỡ em buồn anh quá, rồi đến kiếp sau chúng ta chẳng được gặp lại thì sao?

-Gì chứ! Không đâu, em mới sợ anh là người chê em đấy. – Mavis vội vàng xua tay không đồng tình với ý kiến của Zeref, đoạn lại hơi cúi đầu xuống, lí nhí nói – Tại em chằng có gì đặc biệt, mà anh thì quá xuất chúng…

Zeref nghe thấy vậy, chẳng nói một lời, cứ vậy dọn dẹp bàn ăn rồi đem ra bồn rửa bát. Mavis thấy anh không đáp nữa, tưởng anh giận rồi, bèn đứng dậy định tranh rửa bát với anh, thì lại nghe anh nói một câu:

-Nếu như không có em xuất hiện, cuộc đời anh đã mãi chìm trong bóng tối rồi. Anh mới là người sợ bản thân chẳng hề xứng với em.

Mavis sững người lại sau câu nói ấy của chồng mình. Trái tim cô như bị ai bóp nát vụn vì lời nói chân thực xen lẫn buồn bã kia của anh, rồi lại được hàn gắn tựa như một phép màu diệu kì tạo ra bởi tình yêu của hai người. Mavis đã hiểu ra được vài điều, và từ đó về sau, họ chẳng bao giờ so sánh ai xứng hay không xứng trong tình yêu này nữa.

Vì đã ở bên cạnh nhau, nghĩa là cả hai đều xứng đáng yêu và được yêu.

Sáu tháng sau, vào một chiều thu tháng tám, đứa con đầu lòng của cả hai người chào đời. Đứa bé có đôi mắt và mái tóc giống hệt với mẹ mình, còn hình dáng khuôn mặt lại đặc nét của cha. Vì được sinh ra vào một ngày tháng Tám, và trùng khớp với thời điểm họ quen nhau cách đây mười năm, nên Zeref quyết định đặt tên cho cậu bé mới chào đời của mình là August.

August được lớn lên giữa tình yêu thương bao la vô bờ của cả cha và mẹ. Tuổi thơ của cậu bé ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc, đong đầy những giọt nước mắt niềm vui. August quen được rất nhiều bạn bè ở trên trường lớp, và cậu bé kế thừa được trí tuệ tuyệt vời của cả cha và mẹ mình, nên thầy cô vô cùng yêu quý cậu. Những đứa trẻ khác trong thị trấn thường tỏ ra ghen tị với cậu vì nhà cậu ăn no mặc ấm, cha mẹ hòa thuận, và cậu lại còn thông minh giỏi giang. August thường được họ ví von là đứa trẻ không biết đến khổ đau, vì mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này cậu đều được hưởng thụ rồi.

Năm August lên chín tuổi, mẹ cậu mang đứa trẻ thứ hai. Nghe bạn bè ở trường kể rằng khi nhà có em, cha mẹ chẳng còn yêu thương mình nữa, August đã từng rất sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Giờ đây, tin vui đã lan tỏa đi muôn nơi, bạn bè luôn miệng trêu chọc cậu rằng cuối cùng August đã ra rìa rồi, giờ đây may mắn của cậu đã hết.

-Mấy đứa đừng có nói linh tinh! – Mavis ôm cái bụng bầu 5 tháng của mình, khệ nệ bước đi một cách khó khăn về phía mấy đứa trẻ đang nô đùa, khẽ giọng mắng làm lũ trẻ giật mình im re.

Hôm nay cô vào trong trấn, vừa để mua đồ ăn, và cũng để tham gia ngày hội giao lưu phụ huynh và học sinh do nhà trường tổ chức. Chỉ là vừa đến nơi thì đã thấy đám trẻ con xúm vào túm năm tụm ba bắt nạt con trai mình, đơm đặt những điều không thật khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải!

August vội vàng chạy đến đỡ lấy mẹ mình và xách hộ cô làn giỏ thức ăn kia. Lúc nãy cậu còn đang tủi thân vô cùng, bởi ai ai cũng có bố mẹ đến dự, hoặc ít nhất là một trong hai, nhưng hôm nay cha có dự thảo nghiên cứu ở học viện, còn mẹ thì đang mang bầu đứa em, không đi lại được, nên cậu đã một mình lại hoàn bơ vơ lạc lõng.

Nhưng khoảnh khắc cậu nghe thấy giọng mẹ vang lên, mọi nỗi tủi hờn buồn bã ấy đều tan biến.

August hiểu ra rằng, cha mẹ không hề yêu thương cậu ít đi, họ vẫn thương cậu nhiều như vậy, bởi đó là tình cảm của một gia đình cho nhau, luôn san sẻ và lan tỏa thương yêu. Sau này, khi đứa em của cậu ra đời, nó cũng sẽ được hưởng tình cảm ấy cùng với cậu như bây giờ vậy.

-Nếu mẹ không đến thì con trai của mẹ lại bị bắt nạt tiếp à? – Mavis chậm rãi ngồi xuống ghế đá gần đó để nghỉ ngơi, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình và đáp – Cha con đang cố gắng thu xếp công việc, chắc cũng phải một lúc nữa mới đến được. Con hãy tha thứ cho chúng ta nhé?

August nghe thấy vậy, trái tim như nghẹn ứ lại vì xúc động quá đỗi trước sự quan tâm và săn sóc của cha mẹ. Dù có như nào họ vẫn không hề quên tham gia hoạt động với cậu, và luôn đảm bảo rằng bản thân họ sát sao dõi theo sự trưởng thành mỗi ngày của cậu. August cố gắng nén lại những giọt nước mắt như chực trào ra, khẽ vâng một tiếng và vui vẻ ngồi bên cạnh trò chuyện cùng mẹ. Cậu đã hỏi rất nhiều chuyện, từ việc em bé có mặt trên đời ra sao, đến khi nào em mới ra đời, và rất nhiều chuyện khác mà cậu chưa từng dám hỏi vì nỗi sợ mất đi yêu thương từ gia đình.

Nhưng giờ thì August đã không còn sợ nữa, vì cậu hiểu ra rồi.

Bốn tháng sau, đứa trẻ thứ hai ra đời, và lần này tiếp tục là một bé trai. August là người hào hứng nhất trong nhà, đến mức cậu bé thậm chí còn chạy vào thị trấn khoe với mọi người cậu được làm anh rồi. Những đứa trẻ kia lại ghen tị lần nữa, lầm bầm rằng rồi cậu sớm sẽ thấy khó chịu với cái chức “anh cả” ấy thôi.

Đứa bé thứ hai này được đặt tên là Larcade, và lần này Mavis đặt chứ không phải Zeref. Cô nói rằng, Larcade mang ý nghĩa “kiếm tìm điểm kết thúc trong khi lan tỏa những sự khởi đầu”. Đặt cho đứa con của mình cái tên này, cô hi vọng đứa trẻ lớn lên là một người luôn rõ ràng mục tiêu mà mình hướng đến, và luôn luôn ở tâm thế sẵn sàng giúp đỡ người khác, để họ cũng có thể có được khởi đầu cho riêng mình. Bởi sự bắt đầu luôn ngập tràn những vấp ngã cùng bài học đớn đau xương máu, nên chỉ có lắng nghe từ người đi trước mà từ đó rút ra được những bài học nhất định để người sau không va phải nữa.

Một gia đình bốn người cứ như vậy bên nhau trong ấm êm hạnh phúc suốt hơn năm chục năm cuộc đời. August và Larcade đã trưởng thành từ rất lâu và đã đi ra ngoài lập nghiệp, cũng có gia đình cho riêng mình nên chẳng còn ở chung với Zeref và Mavis nữa. Dẫu vậy, cứ cuối mỗi tuần, hai anh em họ lại rủ nhau về chơi với cha mẹ, bởi họ biết cha mẹ cũng già rồi, chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa là đi hết một đời người.

-Mavis này, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.

Zeref nằm bên cạnh người vợ của mình trên chiếc giường cũ chật hẹp của họ, khẽ quay qua nhìn ngắm cô một lúc lâu rồi thốt ra câu nói đó. Đã nhiều lần anh được con cái mình đề nghị đóng một chiếc gường mới, nhưng Zeref từ chối thay đổi, không phải vì anh không thích cái mới, mà vì anh muốn lưu giữ kỉ niệm của một kiếp này bên người thương của mình.

Ánh nắng ban mai rạng rỡ len lỏi chiếu qua ô cửa sổ cũ kĩ, nhảy nhót trên làn da nhăn nheo rúm ró của bà cụ Mavis kia. Từ một thiếu nữ sắc xuân phơi phới, cô đã trở nên già nua và xấu xí rồi. Mavis chậm rãi hé mở đôi mắt kèm nhèm của mình, hơi nheo lại vì ánh sáng chói chang bên ngoài, mới nhận ra mặt trời đã lên cao lắm rồi.

-Em lại ngủ quên rồi… Xin lỗi anh…

Mavis quay qua nhìn chồng mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười hối lỗi, khẽ khàng nói. Tuổi già lắm bệnh nhiều tật, Mavis cũng chẳng thoát khỏi cái kiếp sinh lão bệnh tử này, và Zeref cũng vậy. Họ bị bệnh về phổi được một thời gian rồi, nhưng cũng chẳng tính chữa chạy quá nhiều, vì dù có thì cũng chẳng sống được thêm bao lâu. Thay vào đó họ thà dành trọn những phút giây cuối cùng bên nhau nhiều nhất có thể.

Zeref vươn tay qua vuốt ve từng cọng tóc bạc phơ đang vương trên bờ má xám xịt của cô sang một bên. Sự xơ xác khô cằn của chất tóc rõ ràng đến mức truyền qua cả được lớp chai sần thô dày trên bàn tay anh. Đến lúc này Zeref mới hiểu được tuổi già đã tàn phá sức khỏe của vợ anh nhiều đến như nào. Mái tóc vàng bồng bềnh óng ả năm nào bạc dần theo năm tháng, tuy sắc đã tàn phai nhưng sự suôn mềm vẫn còn đó, bởi Mavis luôn chăm sóc tỉ mẩn từng ngày.

Chỉ là, cô chẳng còn sức mà tiếp tục nữa.

-Cảm ơn em, vì đã ở bên anh trọn vẹn một đời.

Zeref nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng mình, khẽ khàng thủ thỉ. Mavis khẽ cựa quậy để chỉnh cho bản thân nằm thoải mái hơn trong vòng tay anh, rồi đan tay mình vào bàn tay to lớn sần sùi của anh, nắm chặt.

-Trọn vẹn rồi, anh có nuối tiếc điều gì không?

-Có chứ. Nuối tiếc vì chẳng gặp em sớm hơn.

-Sến quá! Đã hơn tám chục tuổi đầu rồi, tóc cũng bạc cả, già đến vậy mà anh còn nói vậy được à?

-Không phải em nói, mỗi ngày bên nhau như một lần yêu, đầy thú vị và mới mẻ à? Anh vẫn trẻ lắm, vì vẫn còn được yêu em.

Mavis cười rộ lên vì những câu sến sẩm phát ra từ miệng chồng mình, người vẫn luôn kiệm lời và chẳng giỏi tán tỉnh cho lắm trong suốt hơn sáu chục năm quen biết và sống cùng nhau kia. Đúng là mãi đến cuối đời, cô vẫn không hiểu hết được Zeref, và hẳn là anh cũng chẳng thể hiểu hết được cô. Cô đáp:

-Ừ, trẻ lắm. Chỉ cần chúng ta còn yêu, chúng ta sẽ mãi trẻ trung.

Zeref bật cười, không đáp, mà chỉ lặng lẽ ôm cô và nắm chặt tay nhau. Họ cứ lặng lẽ như vậy bên nhau trên chiếc giường cũ kĩ vài giờ đồng hồ liền, chẳng phải vì không muốn dậy, mà là họ chẳng dậy nổi nữa.

Cơ thể này, cũng đã đến lúc phải ngừng hoạt động rồi.

-Anh này, em thấy buồn ngủ quá… – Mavis khẽ khàng thì thào một câu trong khi hai mắt đang từ từ nhắm lại, hơi thở của cô cũng yếu dần theo từng giây trôi qua. Cô chỉ kịp khẽ thì thào một câu mơ hồ không rõ, nhưng Zeref đã nghe được.

-Ngủ đi em, khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ lại bên nhau như thuở ban đầu.

Zeref dịu dàng vuốt ve mái tóc lơ thơ xơ rối của cô, ánh mắt đầy trìu mến ấm áp nhìn người thương trong vòng tay giờ đây đã an yên giấc nồng. Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối nằm, chỉnh lại cho cô nằm thật thẳng trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô. Sau đó, anh cũng nằm xuống, từ từ nhắm mắt và thiếp đi trong cơn mộng mị đầy mỏi mệt.

Khi hai đứa con của họ đến nơi, chỉ thấy cha mẹ đã an yên qua thế giới bên kia tự bao giờ. Hai người họ đã bên nhau cả một đời trọn vẹn, không ai chịu dằn vặt khổ đau, tất cả đều ấm êm hạnh phúc vô cùng. Đến lúc gần đất xa trời, Zeref và Mavis vẫn nắm chặt tay nhau như thể chẳng có gì trên đời này chia cắt được hai người. August và Larcade nén lại nước mắt vào trong, họ không muốn khóc, vì họ muốn dành những giây phút tưởng niệm này chúc phúc cho cha mẹ có thể tìm được nhau ở thế giới bên kia.

-Anh này, họ sẽ tìm được nhau thôi nhỉ? – Larcade khẽ thầm thì với anh mình.

-Ừ, chắc chắn là vậy. Và họ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

Lời đáp lại của August nhẹ bẫng tựa gió, phảng phất xuyên qua chốn trần thế, vang lên đến thiên đường, như một điều ước chúc phúc cho cặp đôi kia sẽ mãi được bên nhau.

Tháng Tám gió lùa qua kẽ lá, mang theo hương vị của thu vàng đang độ héo úa. Mùi lá rụng đầy đất thoang thoảng trong không khí, hòa cùng với vị trong veo của bầu trời cao vời vợi tạo nên một khung cảnh đầy thi vị và lãng mạn.

Ở dưới một gốc cây cổ thụ già, có một chàng thiếu niên ngoài hai mươi, tay ôm cuốn sách, đang gà gật ngủ say. Vì chẳng có điểm tựa nào cho anh, nên lúc tưởng chừng như sắp ngã đổ sang một bên, anh mới giật mình vội vàng tỉnh lại, kịp thời chống tay xuống đất để giữ lại thăng bằng cho mình.

-Đây là… Mình ngủ quên sao?

Zeref ngẩn người ra một lúc, rồi nhớ lại những gì vừa diễn ra vài phút trước đây, tựa như rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ vô cùng.

Anh đã có một đời thật trọn vẹn bên người con gái mình yêu. Mavis và anh có hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn, và họ bình yên bên nhau đến cuối đời. Họ đã nắm tay nhau đi qua cả một chặng đường dài với nhau, cho đến cái chết cũng chẳng chia cắt được tình cảm của họ.

Buồn thay, hết thảy chỉ là một giấc mơ dài, chớp nhoáng thoáng qua trong giấc ngủ của anh.

Tỉnh cơn mộng mị, về với thực tại trần trụi xấu xí, lời nguyền vẫn còn ở đây với anh, nhưng Mavis thì đã đi mất rồi. Xuân đến là lúc trăm hoa đua nở. Tình yêu của họ đến, đó cũng là lúc kết thúc.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Zeref, rơi trên bìa sách có ghi chữ E.N.D, rất nhanh liền bốc hơi đi mất.

Zeref cắn chặt rang cố nén lệ đổ vào tim, tay vội vàng lật giở cuốn sách dày cộp kia đến trang cuối cùng, rồi lấy bút ghi lại vỏn vẹn một câu ở dòng cuối:

“Kẻ bị nguyền rủa có được giấc mộng trọn vẹn một đời bên nàng tiên tốt bụng, nhưng lại chẳng thật sự có được người ở cạnh bên cạnh hắn”.

___The End___