[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 6: Giải mã mật ngữ

Sau khi tất cả mọi người trấn an được Erza và Gray bình tĩnh lại, họ bắt đầu lắng nghe câu chuyện về chuyến hành trình đi làm nhiệm vụ trăm năm kia. Theo lời kể của Erza, nhóm của cô chỉ mới rời bờ được chừng chục giờ đồng hồ, thì bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp bão bùng và sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng. Cơn bão đến một cách bất thường và không hề có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào của thời tiết báo trước, và nó giận dữ sôi trào giống như có một người đứng sau thao túng hết thảy. Mọi người chia nhau ra theo hiệu lệnh của Erza, và khi lên mạn thuyền thì cô cùng Wendy trông thấy họ đang bị nhốt trong một kết giới đầy máu và máu.

-Kinh khủng quá…

-Thật đấy, không biết đã giết hại bao nhiêu người chỉ để luyện ra được kết giới đó nữa?

-Độc ác thật…

Mọi người lên tiếng xì xào sau khi nghe Erza mô tả lại “Cấm địa Máu” man rợ ấy, nét mặt ai cũng tràn ngập sự giận dữ cùng lo âu. Giận dữ vì họ vốn không dung được những hành động mất nhân tính ấy, cổ súy cho ma thuật tà đạo lại càng không. Lo âu vì, hiện tại có lẽ nhóm Natsu vẫn còn bị kẹt ở bên trong.

-Cấm địa Máu mà cô nói, có điểm gì đặc trưng không? – Freed lúc này lên tiếng hỏi – Ma thuật mà tôi chuyên nghiên cứu là Cổ thuật Bóng tối, nên đối với những thứ liên quan đến Cổ thuật tôi cũng biết một chút.

Erza trầm ngâm một chút, rồi nêu ra những thứ mà cô đã trải nghiệm khi đứng ở trong kết giới đó.

-Ừm… Tôi cũng không chắc nó là đặc trưng hay không, nhưng nó khiến người hoàn toàn tỉnh táo rơi vào trạng thái khát máu, chỉ muốn ăn thịt toàn bộ nhân loại. Một dạng như càng đồ sát nhiều người thì càng thỏa mãn được bản tính hoang dại đó ấy. Ngoài ra thì mùi máu cực kì nồng đậm, có lẽ đó là lí do vì sao ham muốn đồ sát ấy lại dâng cao lên? Ngoài ra thì càng sử dụng nhiều ma lực, cảm giác thèm khát đó lại càng tăng lên chóng mặt.

Freed gật gù, xoa cằm tỏ vẻ trầm ngâm suy tư, cố gắng nhớ xem bản thân đã từng bắt gặp loại ma thuật đó ở đâu chưa.

-Chị nói cấm địa Máu? – Gray lúc này nghe tường thuật sơ qua về thứ mà bọn họ đối diện, cậu ngạc nhiên thốt lên – Nhưng lúc em di chuyển xuống dưới phòng năng lượng, bầu trời ngoài ô cửa sổ đã tan mây mù và có nắng trở lại rồi!

-Sao cơ? – Erza đứng bật dậy, ánh mắt thảng thốt nhìn Gray với vẻ không tin, tiến tới nắm chặt lấy vai cậu mà lay – Không thể nào, bầu trời lúc đó đỏ rực, máu ở khắp nơi, sao lại có chuyện như vậy được?

-Chị nói gì thế… – Gray vẫn ngẩn người ra vì không tin được vào lời Erza nói, do những gì anh chứng kiến quá khác xa so với sự mô tả của cô. Sực nhận ra một điều gì đó không bình thường, mặt mày anh xám xịt đi, miệng lắp bắp nói – Không lẽ… Ma thuật tạo huyễn cảnh?

-Huyễn… cảnh?

Erza lúc này sựng người lại khi nghe được lời của Gray, cô biết được đây là một lời giải thích hợp lí nhất cho lí do vì sao thứ mà họ thấy không trùng khớp với nhau. Nếu vậy thì…

-Erza, bình tĩnh lại đã! – Mirajane nhẹ nhàng kéo cô bạn của mình lại, xoa xoa lưng cô tỏ ý an ủi, sau đó gật đầu tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của Gray – Tớ cũng nghĩ có khả năng đây là một loại ma thuật tạo huyễn cảnh diện rộng, khá là phức tạp. Cậu nói tiếp đi, sau đó cậu với Wendy đã làm gì? Ma thuật chữa trị của em ấy không có tác dụng à?

Erza hít lấy một hơi thật sâu để cố gắng tĩnh tâm bản thân lại, cô cũng hiểu được những gì Mirajane nói hiện tại là có lí. Nếu như Gray này không phải kẻ giả mạo và đang nói thật, vậy thì nhóm Natsu gay go thật. Chưa biết người đứng sau màn là địch hay bạn, nhưng chỉ nội sức mạnh khổng lồ đủ để tạo ra hai ảo cảnh lớn bao trùm lên toàn bộ không gian như vậy đã là quá kinh khủng rồi.

-Xin lỗi, chỉ là… mọi việc xảy ra quá nhanh và lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Nhìn bạn bè mình biến mất đâu phải là điều dễ chịu gì cho cam… – Erza khẽ khàng thở dài một tiếng đầy não nề, nặng nề nói ra những suy tư bộn bề mà cô nín nhịn suốt 2 hôm nay kể từ ngày con tàu đó mất tích.

Không khí trong hội bất giác trầm hẳn xuống, vì họ cũng biết những gì Erza nói là thật, họ cũng lo lắng như cô sau khi nghe lại mọi chuyện xảy ra như vậy. Laxus đứng một bên quan sát mọi người, cảm thấy sự tĩnh lặng trầm mặc này chỉ khiến cho tất cả càng thêm khó thở, nên anh đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí buồn bã này, cũng là để chỉnh đốn tinh thần của mọi người.

–Được rồi, buồn bã cũng không làm được gì, quay lại vấn đề chính, chúng ta phải tìm hướng giải quyết đã! Nghe Erza kể tiếp đã nào.

Mọi người trong hội lúc này cũng xì xào bàn tán trở lại để nâng cao lại tinh thần bản thân, nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn cứ bất an như thế, chỉ là họ không muốn làm cả hội mất đi tinh thần và sự lạc quan. Nhìn thấy không khí đã thay đổi, tuy vẫn còn gượng gạo nhưng vẫn còn hơn là sự tĩnh mịch lúc nãy, Erza khẽ gật đầu mỉm cười, tỏ ý cảm kích Laxus, rồi cô tiếp tục kể:

-Ma thuật của Wendy không những không có tác dụng mà nó còn kích thích hiệu ứng khát máu đó lên cao nhanh hơn. Sau đó thì tôi đã để cho em ấy cùng Carla đi tìm Gray, và tôi thì bay xung quanh đó để điều tra xem kết giới ấy có bao nhiêu rộng lớn.

-Wendy đi tìm em? Em không hề gặp được Wendy. – Gray lắc đầu nói, sau đó kể lại tình huống của mình lúc đó – Lúc em bước vào căn phòng năng lượng có chứa quả cầu lacrima khổng lồ, vốn đang tính kiểm tra xem có hỏng hóc gì hay không, thì có một luồng sáng chói lòa làm mờ tầm nhìn em đi, rồi bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng đi, và em mất sạch ý thức. Không biết là có chuyện gì xảy ra, lúc em tỉnh lại thì đã ở biên giới Stella rồi, và mất ba ngày để em về được đến Hội. Vừa về đến chưa được bao lâu thì chị đã về rồi.

-Không gặp được Wendy? Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ là Wendy tới nơi thì em chẳng còn ở đó nữa? – Erza vô cùng ngạc nhiên, bởi vì có vẻ như Gray đã bị dịch chuyển ngay tức thời khi cậu bước vào căn phòng đó. Có nghĩa là, phần nhiều khả năng Wendy không tìm thấy Gray nên đã đi tìm nhóm Natsu rồi? Hi vọng là họ gặp được nhau và đi cùng nhau, nếu không… mọi chuyện sẽ thật tệ. Người trong tối thao túng hết thảy kia không chỉ đơn thuần có được ma thuật về huyễn cảnh mà còn có thể sử dụng ma thuật về dịch chuyển không gian nữa.

Erza đã tin tưởng Gray trước mặt mình hơn, một phần là vì cô đã quan sát Gajeel, nhưng anh không hề có biểu hiện bất thường nào về sự hiện diện của Gray, chứng tỏ đó vẫn là Gray thật, chứ không phải bị đánh tráo đi. Cô vẫn nhớ được rằng Sát long nhân có thể phân biệt bạn bè qua mùi, nên dù có giả mạo thì mùi đặc trưng vẫn không thể nào bắt chước theo được.

-Em không rõ ràng, nhưng hi vọng là Wendy sẽ không sao… Em xin lỗi, mọi thứ đột ngột quá, chẳng kịp trở tay – Gray áy náy lên tiếng xin lỗi, dù sao thì cũng do cậu phản ứng không đủ nhanh nhạy, nếu như cậu có thể mạnh mẽ hơn nữa thì có lẽ cậu đã giúp đỡ được chút gì đó cho những người đang mất tích kia.

-Được rồi, lời xin lỗi hãy để cho đến khi chúng ta gặp lại được họ đã! – Erza vỗ vỗ vai cậu em của mình để trấn an tinh thần Gray, sau đó tiếp tục nói – Lúc mà tôi đang bay xung quanh tuần tra, thì kết giới bỗng nhiên sụp đổ, màu đỏ biến mất hoàn toàn và trả lại bầu trời trong xanh, biển vỗ sóng rì rào như cũ. Nhưng con tàu của chúng tôi đã biến mất không vết tích cùng với kết giới đó.

Chờ Erza tường thuật lại xong, Levy lúc này mới buông cuốn sách dày cộp trên tay xuống, tháo cặp kính cường tốc của mình ra và lên tiếng:

-Chị Erza, em muốn hỏi chút, trong một phạm vi nhất định xung quanh con tàu đó, có dấu hiệu của sự sống không ạ?

-Đúng rồi, chị suýt quên mất, không có bất cứ dấu hiệu nào trong bán kính trăm cây số, nhưng ra khỏi vùng đó thì lại có trở lại. Em biết nó là gì sao? – Erza gật đầu xác nhận, ánh mắt đầy vẻ chờ mong, hi vọng với khả năng tinh thông cổ ngữ của Levy và trí thông minh của cô, có thể tìm ra được nguồn gốc của sự bí ẩn này và cho họ một lời giải đáp thỏa đáng.

-Em biết. Nó vốn có tên gọi thật chính là “Cấm địa Máu Euphrates”. Thật ra, nó được ghi chép lại trong cuốn sách này… – Levy lúc này giơ cuốn sách cô vừa đọc lên cho mọi người nhìn, bìa sách ghi “Mesopotamia biên niên sử”, điều đó khiến Gray và Erza càng ngạc nhiên hơn, bởi họ cũng biết Lucy đã đọc qua nó và thuật lại thông tin cho họ cách đây không lâu. – Cuốn sách này em và Lucy đã cùng giải mã nó, ngoài ma thuật “Nhân chứng thời gian” được yểm lên nó từ rất lâu rồi, thì có một ma thuật khác đè lên một số thông tin quan trọng, dường như chỉ mới gần đây mới xảy ra. Dù sao cuốn sách này chỉ mới chính thức du hành đến Fiore được chục năm. Do Lucy phải đi làm nhiệm vụ cùng mọi người, nên bọn em đã thống nhất sẽ chia nửa ra giải mã, cậu ấy sẽ phụ trách nửa phần đầu, em là phần sau.

-Ghi đè lên? Đó chẳng phải là ma pháp ghi lại dòng thời gian trong lịch sử sao? Nếu ghi đè lên thì chẳng phải là có thể đổi thay được quá khứ à? – Mirajane chống cằm suy tư, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình – Chúng ta cũng không có cách nào để kiểm chứng thực hư, vì đâu thể quay về thời điểm đó mà xác nhận đâu?

-Mira nói đúng đấy, mà sao cô biết được là bị ghi đè lên? – Freed lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng suy nghĩ – Có thể cho tôi mượn cuốn sách đó được không?

Levy gật đầu, chuyển cuốn sách qua cho Freed, sau đó bắt đầu giải thích với mọi người:

-Thật ra lần thứ nhất đọc xong, bọn em thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi đọc lại lần hai thì có vài điểm ngờ ngợ, đại khái là có một chút thay đổi về tình tiết. Lần thứ ba cũng thế, càng đọc lại nhiều thì một số đoạn nó lại tiếp tục thay đổi. Nếu xâu chuỗi tất cả lại sẽ thấy nó vừa mâu thuẫn vừa hợp lí kì lạ, nhưng không thể biết được đâu thật đâu giả. Sau đó thì bọn em có phát hiện ra một điểm không hợp lí, đó là tất cả các thông tin liên quan đến Assyria đều sẽ bị thay đổi…

-Sao? – Gray cùng Erza đồng thanh thốt lên, bởi vì họ biết Assyria vốn là Thánh địa của các vị thần tại Mesopotamia qua lời kể của Lucy, nhưng tại sao lại có người muốn ghi đè lên lịch sử về nó chứ?

-Levy nói đúng, tôi chỉ thử đọc lại đoạn thông tin về Assyria là đã thay đổi rồi, ban đầu vốn là “Thánh địa của chín vị thần”, thì về sau lại ghi là “nơi tề tựu của các vị thần”, tuy rằng nó không có gì khác biệt mấy, nhưng “chín” là một con số cụ thể, còn “các” lại chỉ là một từ định lượng không rõ ràng. Hơn nữa, “Thánh địa” là một nơi linh thiêng cao quý biết bao nhiêu, còn “nơi tề tựu” nghe quá chung chung rồi. – Freed vừa nói, vừa gập lại cuốn sách và thôi không đọc nữa, vì bản thân anh biết rằng nếu càng đọc thì thông tin sẽ lại càng dễ bị thay đổi.

-Đúng vậy, thật ra muốn giải mã toàn bộ và nhìn được sự thật ở phía sau buộc phải bám lần theo từ đây. Ma pháp ghi đè này vốn là một loại chú thuật phức hợp vận dụng nhiều loại ngôn ngữ đồng âm khác nhau để tạo nên cái che mắt người khác. Assyria được cho là Thánh địa của các vị thần của Mesopotamia, nên bọn em đã thử tìm cổ ngữ thất lạc của Euphrates trước đây, cùng với một vài di vật ngôn ngữ liên quan đến Assyria và Mesopotamia thời nay, sau đó viết lại những đoạn thông tin đó ra theo hệ thống ngữ pháp của từng thời điểm một tại Mesopotamia, nhưng vẫn không phá giải được. Sau đó bọn em đánh liều thử pha trộn với ngôn ngữ của các đại lục khác, thì cuối cùng cũng phá giải được nó dần dần. Điều đáng nói là, trong cả quá trình đó, ngôn ngữ của Assyria hay Mesopotamia đều không được dụng đến.

-Ý của em là, người ghi đè lên toàn bộ lịch sử là một người vô cùng tinh thông về ngôn ngữ khắp nơi trên Trái đất, đồng thời cũng là một Chú thuật ma đạo sĩ ư? – Gajeel lên tiếng sau khi nghe Levy phân tích toàn bộ, rồi gật gù tấm tắc khen ngợi – Nói như vậy thì có vẻ như tên ma đạo sĩ này đáng gờm đấy, có thể sáng tạo ra thứ chú thuật dị hợm kiểu mọt sách như vậy cơ mà!

-Đúng là vậy, nhưng sao anh lại đi khen kẻ chưa biết là địch hay bạn như vậy hả! – Levy toan định đồng ý ủng hộ suy nghĩ của Gajeel thì phát hiện ra câu sau đó của anh có gì sai sai, liền cốc đầu anh một cái cho chừa thói hiếu chiến đi. Gajeel chỉ ôm đầu xoa xoa rồi cười hì hì, giống như anh chỉ đang muốn chọc cho cô gái bé nhỏ này xù lông lên, vì những lúc Levy như vậy, anh cảm thấy rất đáng yêu.

-Xin hai người đó, tình tứ thì ra chỗ khác giùm! – Evergreen lên tiếng tỏ ý kì thị, Elfman ở bên cạnh cũng hò hét “Tình tứ không phải là đàn ông!!!” để ủng hộ bạn gái mình, khiến cho cả hội cũng phải bật cười theo vì sự hài hước trẻ con của họ.

Trong lúc mọi người đang bàn bạc về những chuyện xảy ra, thì ở phía Natsu, Happy đã tỉnh lại, và cậu cũng biết được chuyện vừa xảy ra với Lucy. Anna sau khi đưa Lucy đến một vùng thời không, ngưng đọng thời gian bên trong cơ thể cô lại, sau đó quay trở về chỗ của Natsu, lặng im vỗ về hai người đang gắng kìm nén nỗi buồn vào lòng kia.

-Cô Anna, Lucy có khoảng bao nhiêu thời gian? – Natsu lên tiếng hỏi, giọng vẫn khàn khàn nghẹt lại do quá bi thương. Happy bên cạnh đã không nhịn được mà òa khóc trong lòng cậu khi nghe Natsu nhắc đến Lucy lần nữa.

-Nếu như ta không dùng ma thuật trong thời gian tới với bất cứ giá nào, thì có thể duy trì nhiều nhất cho Lucy thời gian ba tháng. Sau ba tháng, con bé sẽ vĩnh viễn ra đi. – Anna nhẹ nhàng nói, cố gắng tỏ vẻ bình thản để không gia tăng thêm gánh nặng áy náy cho Natsu nữa. Bà phát hiện ra một điều, nhưng cũng không dám nói để Natsu có thêm hi vọng quá nhiều. Ba tháng tưởng là dài nhưng thật ngắn ngủi, như một thoáng chớp mắt đã qua rồi, có bao nhiêu phần trăm cứu được con bé đây?

Anna khẽ khàng thở dài đầy sâu kín, lòng vẫn lăn tăn về chuyện mà bà trông thấy. Bà biết rằng khế ước của Tinh linh và chủ nhân sẽ không còn nếu chủ nhân mất đi linh hồn của mình, nhưng bằng một cách nào đó mà bà không hay biết, vẫn còn một chút linh hồn mong manh của Lucy sót lại bên trong cơ thể cô, đủ để kéo dài hơi tàn trong ba tháng nữa, và cũng vì vậy mà khế ước chưa bị vứt bỏ. Vốn nếu chẳng có được kì tích ấy, thì thời gian của Natsu có được để cứu Lucy sống lại chỉ còn được tính bằng tuần.

-Ba tháng, vậy là đủ rồi. Trước hết cháu phải thoát khỏi nơi này đã. – Natsu lúc này mới gượng đứng dậy, ánh mắt của cậu đã đổi thay, mang theo sự lạnh lùng cùng giận dữ chưa từng có. Anna cũng gật đầu đồng tình, trước hết họ phải rời khỏi đây đã. Bà phải bảo toàn ma lực của mình, nên chỉ có thể đi theo giúp đỡ Natsu bằng cách giải mã mật cung này thôi.

Happy cũng lấy tay lau đi nước mắt của bản thân, lấy lại tinh thần của mình và cổ vũ cho Natsu:

-Aye! Chúng ta đi thôi! Lucy còn chờ mình tới cứu cậu ấy mà!
___Hết chương 6___

Bình luận về bài viết này