Natsu và Lucy – Câu chuyện về mặt trời nhỏ của nắng hạ dịu dàng – Phần 1

May be an anime-style image of text that says "Thank you."

Phân cảnh của đôi chim cu trẻ khi kết thúc arc Eclipse và những điều còn giấu kín trong tim.

Sau khi kết thúc trận chiến đầy gian nan máu lửa trong arc Eclipse, Lucy đã đột ngột rơi nước mắt khi nhìn thấy Natsu, và lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Lời cảm ơn nghẹn ngào bật ra nơi đầu môi lại khiến cho trái tim người xem thoáng chốc run rẩy và đau lòng biết bao nhiêu.

Trước hết nói về bối cảnh của toàn bộ arc từ Đại hội phép thuật cho đến kết thúc Eclipse, chúng ta đã biết Lucy tương lai qua đời ngay trước mắt của Natsu và Lucy hiện tại. Bao nhiêu đau khổ, bàng hoàng cùng sợ hãi ập đến liên tục với họ tựa như từng đợt sóng thần, tưởng chừng như hai người có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng thật may, cả hai vẫn gan góc kiên cường chiến đấu, bởi vì một lời hứa “hãy bảo vệ lấy tương lai”, tương lai của hai người họ.

Cái ôm mà Lucy trao cho Natsu sau khi trận chiến kết thúc, bình yên được lập lại chính là cái ôm của sự giải thoát trong tâm hồn. Lucy biết được ở tương lai, Natsu hi sinh và mình mất đi cánh tay phải, nên cô rất sợ, rất sợ rằng lúc mình tìm thấy Natsu, thứ chờ đợi cô chẳng còn là nụ cười rạng rỡ của cậu, mà là một cái xác lặng ngắt như tờ.

Miễn là Natsu bình an vô sự, chắc chắn điều này luôn được đặt lên hàng đầu trong thâm tâm Lucy, vì thế nên cô đã bật khóc khi thấy cậu. Câu nói “Mình mừng là Natsu vẫn ở đây” chôn chặt vào trong tim, thay vào đó đã được Hiro-sensei hình tượng hóa bởi giọt nước mắt vỡ òa sau bao kìm nén của Lucy.

Một tầng ý nghĩa khác, Lucy khóc vì có lẽ cô cho rằng tất cả những gì đã qua chỉ như một giấc mộng, và rằng Natsu của cô đã không còn nữa, tương lai của họ đã chẳng còn được bảo vệ nữa rồi. Sự sụp đổ về mặt tinh thần này của Lucy là do di chứng tâm lý khi thấy chính bản thân mình chết đi, và biết được viễn cảnh tương lai tăm tối của họ, nên Lucy chẳng dám tin rằng Natsu vẫn còn đây.

Có lẽ vì những mâu thuẫn giữa hoang mang lo sợ cùng vui mừng đan xen ấy, Lucy không chút chần chừ lao đến ôm lấy Natsu. Cái ôm như là một sự xác nhận rằng, Natsu vẫn đang tồn tại, vẫn luôn kề bên cô, và rằng tương lai của họ đã được bảo vệ rồi. Cái ôm chính là sự giải thoát, không chỉ của riêng Lucy mà còn là Natsu, vì chính bản thân cậu cũng sợ, sợ lại đánh mất Lucy lần nữa. Lời cảm ơn của Lucy gửi tới Natsu không chỉ đơn thuần là vì cậu đã đánh bại kẻ thù, trả lại bình yên. Lời cảm ơn đó thiêng liêng hơn hết thảy, nó mang hàm nghĩa “Cảm ơn cậu vì luôn ở đây, tiếp tục sống và bảo vệ tương lai của chúng ta. Cảm ơn vận mệnh đã không chia rẽ hai người, sống chết đôi đàng, đời đời ly biệt”. Đây có lẽ chính là lời gửi gắm đầy kín đáo sâu sắc mà Lucy muốn gửi gắm đến Natsu.

Natsu có hiểu được thông điệp đó hay không? Cậu có chứ, cậu hiểu rõ, và ghi nhớ nó ở trong lòng. Bằng chứng là kể từ giây phút đó về sau, Natsu luôn luôn che chở cho Lucy, không muốn để cho bất kì ai tổn hại tới cô, bởi Lucy chính là trân bảo của cuộc đời cậu, người mà cậu thương yêu vô bờ. Đến Natsu còn chẳng dám làm Lucy buồn thì thôi, nghĩ gì mấy đứa ngoài cuộc có quyền làm Lucy rơi nước mắt đây?

Quay lại với cảnh này ở arc Eclipse, khi Lucy được giải thoát khỏi nỗi sợ mất đi Natsu, thì cũng là lúc nỗi sợ mất đi Lucy của Natsu lớn dần lên mạnh mẽ, vì sau này nếu có mệnh hệ gì, không còn một tương lai nào có thể cứu được Lucy của cậu nữa rồi. Cậu không dám quay lại để đối diện với Lucy dù biết cô đang bật khóc thổn thức, càng không dám ôm cô vào lòng mà an ủi vỗ về, chỉ biết đứng lặng im, cúi mặt và tay siết chặt thành nắm đấm. Nỗi sợ vô hình đã bám rễ vào trong lòng cậu, dần lớn lên mạnh mẽ, khiến cho cậu chẳng còn dám đối diện với người con gái trong lòng mình.

Cậu vẫn còn căm giận bản thân không thể cứu lấy Lucy tương lai, giận bản thân mình làm cho Lucy lo lắng, khiến cô rơi nước mắt. Ở tương lai đen tối kia, Natsu đã chết, còn ở hiện tại, thật may là cậu còn sống. Giận chính mình bởi, cậu không biết nếu một ngày cậu cũng ra đi như vậy, cậu đã thất hứa khi chẳng bảo vệ được tương lai của hai người. Và từ tất cả những cảm xúc ấy, ngọn lửa khao khát được sống, được cháy hết mình để bảo vệ người thân yêu của Natsu ngày một bùng cháy dữ dội hơn.

Ở thời điểm này, mối quan hệ của Natsu và Lucy đã phát triển sâu sắc thêm một bậc, bởi lúc này Lucy đã trở thành người tiếp lửa và truyền lửa cho Natsu. Cô chính là động lực để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, gai góc hơn, và kiên cường hơn. Natsu lúc này cũng trở thành ánh lửa sáng soi cho hành trình cuộc đời của cô, vừa bảo bọc mà vừa tiếp thêm sức mạnh để cô có thể luôn sánh bước chiến đấu cùng cậu.

Mối quan hệ của hai người họ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, đã chính thức hòa quyện như âm và dương, bổ trợ và che chở cho nhau tới vĩnh hằng.