[Drabble][ChiLumi] Tay trong tay

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T

Pairing: ChiLumi

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tựa game Genshin Impact và công ty Mihoyo, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance.

~oOoOoOo~

Gã nắm lấy tay em, đầy vụng về và dè chừng, nửa muốn siết chặt, nửa lại hững hờ như muốn buông bỏ. Lumine kêu lạnh, và gã đã chẳng kịp cân nhắc trước sau, thì đã thấy bản năng cơ thể tiến đến nắm lấy bàn tay bé xinh ấy để sưởi ấm rồi. Lumine chớp đôi mắt đẹp ngước nhìn Childe đang lúng túng vân vê ngón tay mình, môi hồng khẽ cong lên, khẽ phì cười. Nghe thấy tiếng cười lảnh lót, trong veo của em vang lên, gã khổng lồ xứ tuyết trắng ngớ cả người, bàn tay to rắn chắc ấy cũng vì ngỡ ngàng mà quên cả việc mân mê thưởng thức sự mềm mịn nõn nà ấy.

-Đi thôi, Ajax. – Lumine nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi tay gã, trả lại sự trống vắng quạnh quẽ trong tim Childe. Tim gã như hẫng đi mất vài nhịp, cảm tưởng như cái sự rét căm của Snezhnaya có thể găm vào tận sâu trong xương tủy, buốt giá cả tâm can.
Hơi ấm nhỏ nhoi của Childe đã rời khỏi gã rồi, dù gần trong gang tấc, gã cũng chẳng còn lí do gì để chạm vào em. Sự tham lam vẫn vướng vít tơ vò trong lòng gã, khiến Ajax buộc phải thở hắt ra, khẽ gầm gừ vài tiếng để giải tỏa bản thân.

Lumine mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn gã, trong đáy mắt ấy chứa chan cả bầu trời sao hội tụ về, sáng rực và rạng rỡ, nhưng chỉ như vậy khi em nhìn về phía gã. Em nào có hay biết bản thân lại dễ bộc lộ tâm tình qua ô cửa sổ tâm hồn đến vậy, nhưng tên ngốc nào đó lại còn khờ khạo đến độ chẳng thể nhận ra. Em là một ngôi sao sáng, được vô vàn người dõi theo, nhưng lại chỉ nguyện ý soi đường cho một mình Ajax.

-L-Lumine, đi thôi. Em hẳn cũng lạnh rồi, để tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước. – Childe bối rối cất lời, khi gã bắt gặp được cái tình trong đôi mắt tinh khôi của em. Gã nghĩ mình đã gặp ảo giác rồi, đến tâm tình của bản thân cũng không kiểm soát nổi, thật uổng cho cái danh Giáo quan thứ mười một của Fatui.

-Không, tôi không lạnh. – Lumine bật cười trước sự bối rối lúng túng của gã, thật hiếm khi em trông thấy điều gì như vậy ở một người luôn hiếu chiến, mạnh mẽ và đầy chất riêng như gã. Dường như em trông thấy được có vệt sáng le lói phát ra từ trong đôi mắt xanh thẳm đã tối mờ vì bóng đêm phủ giăng.

-Không lạnh sao? – Childe ngạc nhiên hỏi ngược lại. – Vậy em… bảo đi thôi, là đi đâu?

-Ngốc ơi.

Không để cho Childe có bất cứ cơ hội cất lời phản bác, Lumine đã nhanh chóng tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn kia, đan ngón tay nhỏ xinh thanh mảnh của mình với gã. Trông bản thân mình thọt lỏm giữa những ngón tay to dài và gân guốc của gã, tim em thoáng đập nhanh và má cũng nhuốm ráng hồng nhàn nhạt. Em khẽ húng hắng ho vài tiếng để tỏ vẻ mình vẫn bình tĩnh lắm, nhẹ nhàng nói tiếp:

-Tất nhiên là, đến nhà anh, thăm gia đình anh và Teucer rồi. Không phải anh mời tôi đến đây là vì vậy sao?

Childe vẫn đang chưa hết bàng hoàng, đôi mắt xanh màu trời kia vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay mình đang được em nắm chặt. Trái tim gã đang bận rộn vui sướng ca hoan và nhảy nhót, như muốn bung ra ngoài đến nơi. Gã khẽ khàng siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn ấy, lòng ước mong đường về nhà cứ mãi xa vời đi, để hắn tận hưởng nó mãi.

-Vậy ta đi thôi. – Gã cất lời, ánh mắt híp lại, cong lên đầy tươi vui, hoan hỉ nói trong lúc kéo em chậm rãi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

-Đừng buông tay ra nhé.

Cả hai cùng thì thào khẽ khàng một tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy được tâm tình của mình. Họ khẽ liếc nhìn nhau, rồi quay vội đi nơi khác mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chân trước chân sau sánh bước bên nhau giữa trời tuyết trắng xóa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, và trái tim của nhà lữ hành cùng vị Giáo quan kia cũng đã dần rung động chung một nhịp.

___The End___