[Drabble][ChiLumi] Tay trong tay

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T

Pairing: ChiLumi

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tựa game Genshin Impact và công ty Mihoyo, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance.

~oOoOoOo~

Gã nắm lấy tay em, đầy vụng về và dè chừng, nửa muốn siết chặt, nửa lại hững hờ như muốn buông bỏ. Lumine kêu lạnh, và gã đã chẳng kịp cân nhắc trước sau, thì đã thấy bản năng cơ thể tiến đến nắm lấy bàn tay bé xinh ấy để sưởi ấm rồi. Lumine chớp đôi mắt đẹp ngước nhìn Childe đang lúng túng vân vê ngón tay mình, môi hồng khẽ cong lên, khẽ phì cười. Nghe thấy tiếng cười lảnh lót, trong veo của em vang lên, gã khổng lồ xứ tuyết trắng ngớ cả người, bàn tay to rắn chắc ấy cũng vì ngỡ ngàng mà quên cả việc mân mê thưởng thức sự mềm mịn nõn nà ấy.

-Đi thôi, Ajax. – Lumine nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi tay gã, trả lại sự trống vắng quạnh quẽ trong tim Childe. Tim gã như hẫng đi mất vài nhịp, cảm tưởng như cái sự rét căm của Snezhnaya có thể găm vào tận sâu trong xương tủy, buốt giá cả tâm can.
Hơi ấm nhỏ nhoi của Childe đã rời khỏi gã rồi, dù gần trong gang tấc, gã cũng chẳng còn lí do gì để chạm vào em. Sự tham lam vẫn vướng vít tơ vò trong lòng gã, khiến Ajax buộc phải thở hắt ra, khẽ gầm gừ vài tiếng để giải tỏa bản thân.

Lumine mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn gã, trong đáy mắt ấy chứa chan cả bầu trời sao hội tụ về, sáng rực và rạng rỡ, nhưng chỉ như vậy khi em nhìn về phía gã. Em nào có hay biết bản thân lại dễ bộc lộ tâm tình qua ô cửa sổ tâm hồn đến vậy, nhưng tên ngốc nào đó lại còn khờ khạo đến độ chẳng thể nhận ra. Em là một ngôi sao sáng, được vô vàn người dõi theo, nhưng lại chỉ nguyện ý soi đường cho một mình Ajax.

-L-Lumine, đi thôi. Em hẳn cũng lạnh rồi, để tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước. – Childe bối rối cất lời, khi gã bắt gặp được cái tình trong đôi mắt tinh khôi của em. Gã nghĩ mình đã gặp ảo giác rồi, đến tâm tình của bản thân cũng không kiểm soát nổi, thật uổng cho cái danh Giáo quan thứ mười một của Fatui.

-Không, tôi không lạnh. – Lumine bật cười trước sự bối rối lúng túng của gã, thật hiếm khi em trông thấy điều gì như vậy ở một người luôn hiếu chiến, mạnh mẽ và đầy chất riêng như gã. Dường như em trông thấy được có vệt sáng le lói phát ra từ trong đôi mắt xanh thẳm đã tối mờ vì bóng đêm phủ giăng.

-Không lạnh sao? – Childe ngạc nhiên hỏi ngược lại. – Vậy em… bảo đi thôi, là đi đâu?

-Ngốc ơi.

Không để cho Childe có bất cứ cơ hội cất lời phản bác, Lumine đã nhanh chóng tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn kia, đan ngón tay nhỏ xinh thanh mảnh của mình với gã. Trông bản thân mình thọt lỏm giữa những ngón tay to dài và gân guốc của gã, tim em thoáng đập nhanh và má cũng nhuốm ráng hồng nhàn nhạt. Em khẽ húng hắng ho vài tiếng để tỏ vẻ mình vẫn bình tĩnh lắm, nhẹ nhàng nói tiếp:

-Tất nhiên là, đến nhà anh, thăm gia đình anh và Teucer rồi. Không phải anh mời tôi đến đây là vì vậy sao?

Childe vẫn đang chưa hết bàng hoàng, đôi mắt xanh màu trời kia vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay mình đang được em nắm chặt. Trái tim gã đang bận rộn vui sướng ca hoan và nhảy nhót, như muốn bung ra ngoài đến nơi. Gã khẽ khàng siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn ấy, lòng ước mong đường về nhà cứ mãi xa vời đi, để hắn tận hưởng nó mãi.

-Vậy ta đi thôi. – Gã cất lời, ánh mắt híp lại, cong lên đầy tươi vui, hoan hỉ nói trong lúc kéo em chậm rãi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

-Đừng buông tay ra nhé.

Cả hai cùng thì thào khẽ khàng một tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy được tâm tình của mình. Họ khẽ liếc nhìn nhau, rồi quay vội đi nơi khác mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chân trước chân sau sánh bước bên nhau giữa trời tuyết trắng xóa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, và trái tim của nhà lữ hành cùng vị Giáo quan kia cũng đã dần rung động chung một nhịp.

___The End___

Chương 1: Cà phê sữa

New York hoa lệ và chói chang bởi những ánh đèn điện lấp lánh sáng rực, hòa cùng với vệt sao trời trải dài tựa dòng sông bạc trên trời đêm, át đi cả cái lạnh của những bông tuyết đầu mùa đang nhẹ rơi khắp các nẻo đường. Đông đã chớm sang đất Mỹ từ bao giờ. Người ta nghe được tiếng gió rít gào qua từng tòa nhà cao chọc trời, cảm được cái lạnh vội tan khi chạm lên da thịt nóng hổi của người đi đường, lòng chợt hân hoan xen chút nuối tiếc bởi mùa cũ trôi qua. Những con người hối hả theo nhịp sống nhanh chóng của đô thành hoa lệ này cũng cảm được độ cũ kĩ của thời gian sắp vọt đi.

Tại tòa chung cư tầm trung cách nội đô chừng bảy cây số, sự im ắng tĩnh lặng của nơi này khác hẳn với vẻ náo nhiệt, dẫu đây vẫn ở trong phạm vi của New York. Ánh đèn điện của từng căn phòng đã tắt tự bao giờ, một phần vì giấc cũng đã khuya, phần cũng vì người chọn ở đây đa phần đều quá tuổi trung niên. Có lẽ cái lạnh của mùa đông khiến bản tính con người trở nên lười biếng hơn hết thảy, bởi ai chẳng muốn bình yên đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm, cuộn tròn trong lớp chăn bông dày mềm mại sau khi uống một cốc sữa nóng hổi chứ?

Ánh đèn tắt hẳn, cả tòa nhà gần như hòa làm một vào trong màn đêm đen kịt, chỉ lờ mờ trông thấy được những tầng thấp qua tia sáng le lói của đèn đường. Duy chỉ còn lại một căn phòng duy nhất ở tầng ba vẫn còn sáng ánh đèn vàng pha với chút đỏ cam của lò sưởi. Ở bên cửa sổ lớn, một chàng trai đang tựa đầu vào lớp kính dày lạnh lẽo, đôi mắt xanh màu trời ấy mở to hết cỡ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài kia, tựa như muốn đem trọn cả thế giới thu vào trong tầm mắt nhỏ bé ấy. Trên tay anh cầm một tập vẽ ngổn ngang những vết chì và màu đan xen, tay còn lại nắm chặt cây bút chì trong tay, tựa như chỉ cần chộp lại được khoảnh khắc nào tình hết đỗi là anh sẽ lập tức họa lại để khắc ghi. Bìa ngoài của tập vẽ có đề mấy hàng chữ viết tay nắn nót cẩn thận: “Sổ vẽ của Albedo”.

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ khuya, tiếng chuông đánh trầm bổng, vang vọng, ngân nga, giống như đang nhắc nhở chàng trai trẻ đang thả hồn lơ đãng kia nên sớm an giấc nồng. Anh chàng mê say hội họa tên Albedo này thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, tay run đến độ suýt thì đánh rơi cả cây bút chì mới bóng bẩy của mình. Anh khẽ khàng bật cười, nụ cười ấm áp tựa gió xuân giữa đêm đông lạnh giá làm cho cả căn phòng nhỏ chật chội như bừng sáng lên.

-Cũng khuya rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.

Khẽ lầm bầm một câu như đang thì thào với chính mình, anh cẩn thận đặt gọn bút vẽ và quyển sổ của mình lên trên mặt bàn làm việc, rồi tắt đèn ở phòng khách và đi về buồng ngủ của mình để chuẩn bị ngả lưng. Như một thói quen cố hữu, anh luôn đem theo chiếc đài radio cũ kĩ mà người cô của anh để lại trước khi bà chuyển đến California. Anh vẫn nhớ như in câu từ bà nói ngày họ từ biệt nhau, bà và đứa em họ chuyển về miền ấm áp, còn anh chọn ở lại đây với cái lạnh cô đơn. Người cô tên Alice ấy nói, “Hãy giữ lấy chiếc đài radio này Albedo, dẫu sao nó cũng là vật yêu thích của con từ ngày còn bé. Cô và em Klee phải đi rồi, giữ gìn sức khỏe nhé, anh chàng nghệ sĩ mộng mơ”, với một chất giọng nghẹn đặc lại vì nước mắt, pha chút thanh âm sụt sùi thút thít non nớt của bé con Klee.

Albedo khẽ lắc đầu cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó, bỗng cảm thấy cái lạnh của New York cũng chẳng tệ đến thế. Ít ra anh biết, vẫn có những người yêu thương anh thật lòng, và rằng việc xa cách nhau cũng chẳng thể chia cách được tình thương mến quý giá ấy.

Ngón tay thon dài mảnh mai ấy nhẹ nhàng vặn núm điều chỉnh tần số, cố gắng dò kênh với bộ xử lí cũ kĩ và xuống cấp sau hơn chục năm hoạt động. Dẫu cho anh hoàn toàn có đủ khả năng mua hẳn một cái MP3 để nghe radio, nhưng Albedo lại chỉ ưa thích tiếng rè rè đầy hoài cổ của chiếc radio này.

“Xin chào mọi người đến với Chuyên mục Tâm sự đêm khuya của Đài phát thanh New York, tôi là Lumine, phát thanh viên của chuyên mục này.”

Đôi mắt xanh dương ấy vẫn luôn tĩnh lặng, dẫu cho có gặp qua bao nhiêu cảnh vật tươi đẹp thì vẫn vẹn nguyên sự yên ả không gì lay động được. Vậy mà giờ đây, chỉ đơn giản là câu nói phát qua cái loa cũ rích ấy lại khiến cho đồng tử ấy giãn nở ra hết cỡ, lay động đến tận trái tim. Người ta nói, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, và nếu như có ai trông thấy được “cửa sổ” ngó vào tâm hồn của Albedo lúc này, họ có thể trông thấy cả một rừng hoa đủ sắc màu, nắng ấm vàng ươm nhảy nhót trên từng phiến lá xanh rờn, nghe gió xào xạc qua đồng cỏ và hòa cùng với tiếng chim ca lảnh lót trên những nhành cây cao. Mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng bị khuấy động bởi một con cá lọt lưới vẫy vùng giữa vùng nước mênh mông.

-Vẫn thật dễ nghe như mọi ngày. – Albedo mỉm cười dịu dàng, khẽ dịch người ghé sát vào đài để có thể nghe trọn vẹn âm thanh mà anh yêu thích ấy: giọng của cô phát thanh viên tên Lumine. Chất giọng của cô gái ấy đầy vị ngọt ngào, tựa như viên kẹo bọc đường, lại pha thêm chút đắng đầu môi như điểm nhấn tương phản, tựa như một tách cà phê sữa thơm nức được cẩn mật pha chế từ những hạt caca chất lượng nhất trên thế giới.

Albedo có hai thứ yêu thích không thể rời bỏ, một là hội họa, và hai là việc nhâm nhi cà phê. Giờ thì trong danh sách đó của anh đã có thêm một vị trí mới, đó chính là giọng nói thanh thoát của cô nàng phát thanh viên lạ mặt này. Mọi sự thật tình cờ, Albedo vốn dĩ không phải là người thích nghe radio kể từ ngày anh lớn lên, nhưng do việc ở chung với cô và em họ, nên anh buộc phải nghe mỗi ngày bởi đứa em Klee rất thích mục Chúc bé ngủ ngon của Đài phát thanh. Dỗ được đứa nhỏ ngủ rồi thì cũng đã thường mười một giờ khuya.

Vào một ngày xuân còn lạnh hơi ẩm tuyết tan đầu năm này, Albedo cũng dỗ xong cô em nhiễu sự của mình đi ngủ, nhưng lại quên chưa tắt radio, và vô tình thay họ lại chuyển tiếp đến mục Tâm sự đêm khuya của nàng phát thanh viên Lumine bí ẩn kia. Albedo không hề có ấn tượng với bất kì một loại âm thanh nào. Anh cho rằng âm thanh đẹp nhất trên đời này có lẽ là tiếng chì phác thảo ở trên giấy của anh. Chỉ là, âm thanh đó chưa từng khiến hồn anh một lần nảy nở rung động như lúc anh nghe thấy thanh âm của vị phát thanh viên đó. Vốn Albedo chỉ vô ý nghe được, vậy mà giọng nói ấy lại cố tình hóa thành chấp niệm nhớ mong cả đời của anh, không thể nào quên.

___Hết chương 1___

[Shortfic][AlbeLumi] Radio

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T


Pairing: Albedo x Lumine


Disclaimer: Nhân vật thuộc về tựa game Genshin Impact của Mihoyo, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.


WARNING: OOC, không hợp ý vui lòng bỏ qua.


AU: Hiện đại


Category: Romance


Summary:


Thanh âm thanh thoát, dịu dàng ấy mà Albedo vô tình nghe được trên đài radio, lại cố ý thành chấp niệm nhớ mong cả đời của anh, không thể nào quên.


Danh sách chương:


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

[Oneshot][XiaoLumi] Dòng đời (Event Request)

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Người gửi request: Ducky Momo

Rating: T

Pairing: Xiao x Lumine (Genshin Impact)

Warning: Có thể có OOC

Disclaimer: Nhân vật thuộc về công ty miHoYo và tựa game Genshin Impact, fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance.

Summary: Dòng đời của chúng ta cứ mãi chảy trôi, như thể chẳng có điểm kết thúc.

~oOoOoOo~

Đã trăm năm trôi qua kể từ ngày Lumine kết thúc chuyến hành trình của mình ở Teyvat, và cuối cùng cô cũng tìm lại được anh trai của mình. Sau chuyến hành trình ấy, Lumine đã quyết định ở lại nơi này, và Aether đành quay về quê hương một mình, rồi cứ hằng năm đều đặn ghé thăm em gái mình một lần. Cậu biết có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với cô ở đây, nên là một người anh trai yêu thương cưng chiều em hết mực, cậu lựa chọn tôn trọng quyết định của Lumine.


-Em ấy cũng xứng đáng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.


Aether đã khẽ thì thào như vậy với chính mình lúc nán lại ở trước cửa phòng của Lumine. Đó cũng là câu từ biệt cậu để lại cho cô trước khi âm thầm rời khỏi thế giới này.


Ở trên nóc nhà nơi Lumine ở, có một chàng thiếu niên tiên nhân vẫn lặng lẽ canh gác hằng đêm. Những câu từ giản dị đơn sơ mà anh trai nhà lữ hành đã trao gửi ấy, anh đều khắc ghi hết vào trong lòng. Đôi mắt màu hổ phách trầm lặng yên ả ấy bỗng nổi lên chút xao động, rồi tan biến đi rất nhanh. Chàng tiên nhân ấy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, đón lấy gió sương đêm lạnh, tận hưởng không khí đất trời đang chuyển mình thay đổi từ hạ sang thu.


Lá rụng về cội, người cũng đã chia đôi hai ngả.


-Nhân danh Tiên nhân của Li Nguyệt, ta sẽ bảo vệ cô ấy, cho đến khi hai người gặp lại.


Lời hứa thầm thì nhẹ tựa như gió, tan vào trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, hòa cùng cảnh vật xung quanh. Nếu như năng lực của anh được Phong Thần ban tặng, vậy hãy để cho lời thề ước này theo gió mang đi khắp mọi miền, chứng giám cho từng hành động của anh đi.


Tiên nhân vốn có được sự trường sinh bất lão, họ sống rất lâu, rất lâu, và Xiao cũng vậy. Anh không lo bản thân mình không có đủ thời gian để ở bên Lumine. Nâng cây thương màu xanh lục đầy thân thuộc ở trong tay lên ngắm nghía, bàn tay chai sần của anh tỉ mẩn vuốt ve từng vết trầy xước đã sớm bị bào mòn cùng năm tháng và máu lửa chiến tranh. Trong lòng Xiao có một nỗi sợ mà anh chưa từng dám nói với ai, vì anh đã sớm quen tự chịu đựng một mình. Nếu một ngày Hòa Phác Diên trong tay nát vụn, mạng này cũng chẳng còn, anh sẽ chẳng còn được ở bên Lumine và đồng hành cùng cô nữa rồi.


Nhà lữ hành vốn cũng là một con người bình thường, dẫu được ban cho tuổi thọ dài đằng đẵng như Xiao, nhưng cũng chẳng phải có được sự bất tử thật sự. Xiao vốn dĩ biết rõ điều đó, nên anh lại càng muốn bảo hộ cho cô chu toàn hơn. Ít ra, anh có thể ích kỉ thêm được một chút, được ở bên cạnh cô nhiều thêm một chút.


-Aether đi rồi sao?


Lumine đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô vẫn ngồi im bên chiếc gương đồng, không buồn chải tóc sửa soạn cho bản thân mình. Cô cứ thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, muốn tìm kiếm cho mình một lí do gì đó để đốc thúc bản thân phấn chấn hơn, nhưng vẫn không thể.

Xiao đã đứng tựa ở cửa phòng cô từ lúc nào, toàn bộ ánh mắt đến cử chỉ của cô đều được anh thu hết vào trong tầm mắt. Xiao trước đây chưa từng muốn hiểu về thế giới loài người phức tạp, bởi Tiên nhân khác con người ở chỗ họ chẳng có dục vọng. Chỉ là từ ngày gặp được Lumine, có một thứ gì đó đang dần phá vỡ lớp xiềng xích cứng nhắc mà anh gầy công gìn giữ suốt ngàn năm nay.


-Ừ, đi rồi.


Xiao nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng vẫn không hề tiến vào bên trong phòng. Anh ý thức được sự riêng tư cần có của mỗi người, và trước khi Lumine cho phép, anh không muốn quấy rầy cô. Lumine hơi giật mình nhìn ra cửa phòng, thì thấy bóng hình quen thuộc của chàng Tiên nhân khó tính ấy đã đứng ở đó tự bao giờ. Cô ngẩn người ra một lúc, sau đó liền hiểu ra vài chuyện mà trước đây cô vẫn luôn trốn tránh.


-Ngài vẫn luôn ở đây sao? – Lumine mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt trong veo nhìn thẳng về phía người kia, chẳng hề cho anh né tránh.


Xiao hơi khựng lại một chút, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, hắng giọng đáp lời:


-Ta chỉ tình cờ đi ngang và thấy cậu ta rời đi thôi.


Lumine bật cười khúc khích, tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc lanh lảnh vang lên khắp cả căn phòng nhỏ xinh. Dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng của ngày cuối hạ đầu thu len lỏi chiếu qua từng kẽ lá, từng giọt nắng long lanh đọng lại trên làn da mịn màng và mái tóc suôn mềm, giống như những viên kim cương lấp lánh tô điểm thêm cho nhan sắc thanh khiết của cô lúc này. Trái tim Xiao như bị hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười chân thành trong trẻo ấy, bởi nhà lữ hành lúc này trông như một nàng tiên nữ giáng trần vậy.

Nhưng anh để ý hơn, chính là vệt đỏ hơi sưng còn đọng lại trên khóe mắt cô.


Lumine nhận ra ánh nhìn chuyên chú của Xiao dừng lại trên người mình, bèn cảm thấy bản thân đã có chút không giữ ý trước mặt anh. Cô xấu hổ đưa tay lên ôm hai má mình, quay mặt vào bên trong để né tránh ánh nhìn rực lửa của ai kia, lắp bắp nói:


-À…ừm… Em… không sao, à… thì… cảm ơn Ngài…


Hai tiếng cảm ơn kia tuy cô chỉ nói với giọng lí nhí, nhưng Xiao đã kịp nghe được rồi. Gương mặt anh lúc này cũng nhuộm một ráng hồng tựa như mây hoàng hôn, hóa ra Tiên nhân cũng có thể biết ngượng. Khẽ hắng giọng vài tiếng để xua tan đi bầu không khí ngập ngùng này, anh nhẹ giọng hỏi cô một câu:


-Hôm nay, em có rảnh không?


Dũng khí bấy lâu nay dồn nén, tích góp từng ngày, giờ Xiao đã có thể thốt ra được câu này rồi. Anh chưa dám xác định điều gì đó giữa họ, anh cũng không biết bản thân có đủ xứng đáng với cô hay không. Xung quanh cô có quá nhiều người ưu tú, và anh thì chẳng có gì nổi bật. Một tiên nhân khô khan và cộc cằn, nào có ai lại thích được một kẻ như vậy đâu?
Cũng không sao, giống như Aether đã nói, Lumine xứng đáng có được hạnh phúc cho mình, và anh sẽ ủng hộ cho dù kẻ đó chẳng phải là anh.


-Em rảnh. Chúng ta sẽ đi đâu đây?


Những dòng suy nghĩ bộn bề rối rắm trong anh bỗng nhiên bị cắt đứt bởi câu đáp của người con gái ấy. Xiao ngẩn người ra nhìn cô, ánh mắt có chút hoang mang cùng ngạc nhiên, ẩn hiện đâu đó có một nét vui mừng không rõ. Lumine cũng nhìn anh mà cười tươi tắn, ánh mắt ấy tràn đầy chờ mong. Cô đã trực tiếp bỏ qua bước để Xiao mời cô đi, vì cô không muốn đợi nữa.


Ngày còn bé mẹ từng hỏi cô, nếu như chỉ còn một ngày bên nhau, cô muốn làm gì? Lúc đó cô còn nhỏ, chẳng hiểu hết được ý nghĩa vì sao mẹ lại hỏi như vậy. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Thầm cảm ơn người mẹ đáng kính của mình từ tận đáy lòng, và Lumine cũng đưa ra được lựa chọn kế tiếp cho mình.


Cô muốn ở lại Teyvat, dù phải chia xa với anh trai, nhưng cô biết được lí do mình muốn làm vậy.


-Vậy, chúng ta sẽ đi ngắm cảnh ở Khánh Vân Đỉnh nhé?


Họ đã cùng nhau đi tới Khánh Vân Đỉnh. Từ trên cao trông xuống, khung cảnh nơi này thật hùng vĩ xiết bao. Mây trắng vờn trong gió, phủ kín từng đỉnh núi cao chót vót, hòa vào sắc trời xanh biếc tươi đẹp. Chim trắng bay lượn tung cánh trên những tầng cao, mang theo hơi thở tự do của một thiên nhiên thuộc về riêng Li Nguyệt này. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ cứ như vậy ngồi cạnh bên nhau trong yên bình, ngắm nhìn từ lúc trời trong xanh cho đến đổ bóng xế chiều.


-Lumine này.


Xiao cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng suốt hàng giờ đồng hồ giữa cả hai người. Lumine quay mặt sang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò cùng thắc mắc.


-Em xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình – Xiao khẽ khàng nói, mắt vẫn không hề nhìn về hướng cô – Aether đã nói như vậy, và ta cũng đồng tình với câu đó của cậu ta. Nên, nếu em cảm thấy nhớ anh trai mình thì-


-Hạnh phúc của riêng em do em chọn mà. – Lumine bật cười, nhẹ nhàng ngắt lời Xiao mà nói – Em chọn ở Teyvat, vì em không muốn đánh mất điều quý giá đối với em, thưa Ngài Tiên nhân ngốc nghếch ạ.


-Lại chẳng tôn trọng Tiên nhân chút nào rồi! – Xiao đưa tay cụng nhẹ lên trán cô một cái bày tỏ sự không vui của mình, khiến cho Lumine phụng phịu ôm đầu kêu đau. Cô trách anh lạnh lùng độc ác, nhưng cô chẳng thấy được ánh mắt anh chứa đựng dịu dàng cùng thương yêu nhường nào cho cô lúc này. Lúc Lumine ngẩng đầu lên, Xiao đã quay mặt né tránh, che giấu đi sự xúc động trong tim mình. Lumine cũng biết được hôm nay anh có điểm lạ lắm, cô đủ tinh ý để nhận ra được điều đó, nhưng không chắc lí do là vì sao. Cô đã nghĩ rằng do Nghiệp chướng tái phát rồi, nhưng Xiao trông vẫn ổn suốt cả ngày hôm nay, nên điều đó khiến cô càng khó nghĩ hơn.


Họ lại rơi vào thế im lặng một lúc lâu. Xiao có chần chừ một lát, rồi cuối cùng cũng quyết định cất lời hỏi:


-Vậy, điều quý giá đối với em, nó là gì vậy?


Anh muốn biết, để anh có thể bảo vệ cả điều đó. Vì nếu mất đi nó, nụ cười của Lumine sẽ chẳng còn rạng rỡ, nước mắt cô lại rơi. Anh không sợ bản thân bị nuốt chửng bởi Nghiệp chướng, nhưng anh sợ nỗi buồn vương trên đôi mắt cô rất nhiều. Khổ đau hãy để anh mang, chỉ cần cô mãi vui vẻ là được.


-Là Xiao đấy.


Tất cả những thứ gì mà Xiao vốn đã tính toán từ trước đến nay, rằng anh nên làm thế nào khi đối mặt cô, hay nên ở bên cạnh cô với tư cách gì, và cả những xúc cảm sâu kín anh vốn đã muốn quên nó đi để không làm đôi bên khó xử, nay đã vỡ òa ra chỉ vì ba chữ đơn giản kia. Xiềng xích trong tim đã đứt đoạn, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình có được tự do đúng nghĩa, tự do thương yêu mà không nề hà điều gì. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được gió, chạm được đến những rúng động trong tâm hồn mình.


-Xiao không cần trả lời em đâu, em biết Ngài có những khó xử riêng. – Lumine vẫn tiếp tục nói, giống như đang tạo một đường lui cho cả hai nếu như cô có bị từ chối – Em sẽ ổn thôi, nhưng hãy cho em câu trả lời sớm nhất có thể được không?


-Ta cũng vậy.


Xiao vươn tay kéo cô gái bé nhỏ kia vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy như thể đang níu giữ lấy báu vật trân quý nhất đời mình. Đồng tử hai mắt của nhà lữ hành nở to ra vì ngạc nhiên quá đỗi cùng hạnh phúc vỡ òa. Cô mừng rỡ vươn tay ôm lại người con trai trước mặt mình, đáy mắt lấp lánh những giọt long lanh. Cô đã luôn ngỡ rằng mình phải chờ rất lâu nữa thì anh mới chấp nhận mình, hoặc có lẽ chẳng bao giờ. Xiao có mối lo riêng cho bản thân, cho đất nước, cô chẳng hề muốn trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng, anh bảo cô rằng, chỉ cần cô gọi tên anh, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cô.


Xiao chưa từng thất hứa một lần nào, và chính điều đó đã làm cho trái tim khô cằn đầy thương tổn cùng cô độc của Lumine như sống lại. Tựa như sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc lần nữa, trái tim của cô cũng bắt đầu được chữa lành trong thầm lặng.

Thật may mắn, họ đã tìm được nhau, và đã chẳng ngần ngại thú nhận tình cảm. Thật may mắn, Xiao đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy để nói ra tiếng lòng mình. Thật may mắn, họ đã có dũng khí để nối liền sợi dây duyên phận của họ lại với nhau.


Vài năm sau đó, người người đồn rằng ở Li Nguyệt có một đám cưới linh đình lắm, là một vị Tiên nhân cuối cùng cũng lấy vợ. Có người đùa rằng, đời trai tân hơn ngàn năm nay cuối cùng đã được gả đi, mừng thay cho vị Tiên nhân đó. Người thì ghen tị, vì chẳng có một cô gái nào may mắn hơn cô dâu đó, nhìn cách mà chàng Tiên nhân ấy dịu dàng tỉ mẩn chăm chút là đủ hiểu tình yêu ấy bền chặt đến độ nào. Có người thì ngưỡng mộ tình cảm sắt son của họ, vì mãi hàng trăm năm sau này họ vẫn bên nhau và yêu nhau như thuở ban đầu.


Chàng thiếu niên Tiên nhân điển trai năm nào nay đã hóa thành ông già. Nhà lữ hành xinh đẹp yêu kiều ngày xưa cũng chẳng thắng lại hao mòn của thời gian, cũng đã thành một bà cụ phúc hậu.


-Nghe nói Li Nguyệt có một truyền thuyết về kiếp trước kiếp sau nhỉ?


Lumine nhẹ nhàng dựa vào trong vòng tay của người chồng mình hằng yêu thương suốt bấy lâu nay, khóe mắt in hằn vết chân chim nhăn nheo khi cô nở nụ cười ấm áp. Cô đã già rồi, và anh cũng vậy. Đã chẳng còn nhà lữ hành dũng cảm nào, cũng không còn vị Tiên nhân hùng mạnh năm xưa. Họ chỉ đơn thuần là đôi vợ chồng già đã bên nhau được đến lúc đầu bạc răng long.


-Ừm. Họ tin rằng sau khi qua đời, chúng ta sẽ được chuyển kiếp, và sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.


Xiao đáp lại cô bằng chất giọng khàn đặc của ông cụ già, nhẹ nhàng cọ cọ làn da nhăn nheo của mình áp lên bờ má cô, tận hưởng sự hiện diện của người thương dẫu cho cả hai trông thật xấu xí và buồn cười.


-Vậy, mai này em có đi xa, Ngài có thể chờ em được không? Chờ gặp em chuyển thế, sau đó chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa.


Xiao hơi khựng lại khi nghe được câu hỏi đầy vô lí của cô, chưa kể đến việc cô không nhớ gì về kiếp trước thì việc chuyển thế đó còn chẳng biết mất bao lâu, và nó liệu có thật hay không. Nhưng anh không muốn cô buồn, anh biết cô chỉ muốn họ bên nhau dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp. Và đơn giản hơn thì Xiao cũng muốn như vậy, chỉ mong cô mãi là của mình.


-Ừ, ta hứa với em, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, và yêu nhau lần nữa ở kiếp sau.


-Vậy tốt quá, cảm ơn Ngài nhiều. Thật kì lạ, dù ở bên nhau lâu như vậy, em vẫn cứ yêu Ngài như thuở ban sơ vậy…


Lumine nở một nụ cười bình an, khẽ khàng thì thào đôi câu với Xiao trước khi hai mí mắt nặng trĩu của cô khép dần lại. Hơi thở đều đều của Lumine dần dần nhẹ bẫng đi, rồi biến mất. Trái tim cũng chẳng còn đập nữa, để lại Tiên nhân một mình đơn côi.


Xiao chỉ im lặng ôm ghì lấy cô vào trong lòng, không nói một lời, cũng chẳng hề rơi nước mắt. Nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn dịu dàng lên mái tóc, bờ mi, sống mũi rồi đôi môi của cô, anh như đang muốn khảm vào trong trái tim mình hình bóng của người con gái ấy, dẫu là già cỗi hay trẻ trung, đó đều là Lumine của anh.


-Ngủ ngon nhé, Lumine.


Xiao khẽ khàng thì thào một câu bên tai cô, một giọt nước mắt cũng theo đó lăn dài rơi trên gò má của người đã đi xa kia.


Xiao đã chờ đến ngày Lumine nhắm mắt say giấc nồng, và cả một quãng thời gian dài vừa qua, anh có thể tự tin khẳng định bản thân chưa từng một lần làm cô cảm thấy buồn bã đau khổ. Vì giờ đây anh đã có một gia đình đúng nghĩa cho riêng mình, nên Xiao luôn cẩn thận để bản thân không hề hấn gì trong lúc vẫn giữ vai trò của Hộ Pháp Dạ Xoa, bảo vệ đất nước Li Nguyệt. Anh không muốn cô lo lắng nữa, và anh cũng muốn được bên cô lâu dài hơn.


Lumine từng nói với anh vào ngày họ lấy nhau, rằng “Dòng đời của chúng ta cứ mãi chảy trôi, như thể chẳng có điểm kết thúc”. Anh đã tin là như vậy, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao kia đã an yên giấc nồng ngàn thu, thì anh mới hiểu, đoạn đường của họ đi cùng nhau đã kết thúc rồi.


Xiao đã chờ được Lumine an nghỉ, nhưng Lumine lại chẳng chờ được Xiao đến bên cô. Hai người họ cứ như vậy mà âm dương cách biệt, không thể gặp lại nhau.


-Ta nguyện chờ em chuyển kiếp, nếu như có thể, ta sẽ chờ để được yêu em lần nữa.


Tiếng của anh vẫn nhẹ tựa cơn gió mùa xuân. Lại một lần nữa, Xiao gửi gắm tâm tình mình vào thiên nhiên, để vạn vật làm chứng cho tấm lòng son không đổi của anh cho đến lúc anh lìa đời.


Sử xưa của Teyvat ghi rằng, trong một chuyến tàu đi đến đất nước của sự Vĩnh Hằng – Inazuma, có người đã bắt gặp bóng dáng của vị Tiên nhân quen thuộc năm nào kia. Chỉ có điều Ngài ấy già nua héo úa, chẳng còn căng tràn sức sống nữa rồi. Thời gian quả ác độc, chẳng tha một ai, dẫu là thần tiên cũng phải chịu chung một số phận của tuổi già sức yếu.
Nghe đồn rằng, Ngài ấy gặp một cô gái chừng mười lăm tuổi có mái tóc vàng, trên mái tóc cài hai bông hoa Cecilia tươi xinh ở ngoại thành, dưới một gốc cây anh đào to ngay trước làng nhỏ ven thành. Và Ngài đã khóc.


Đó là lần đầu người phàm trông thấy được nước mắt của Thần tiên, và cũng là lần cuối mà họ thấy được nó.


Vị Tiên nhân ấy cứ khóc nỉ non như một đứa trẻ, giống như bao nỗi nhớ niềm mong cùng sự tuyệt vọng sợ hãi nay vỡ òa ra. Người ta nghe được Ngài ấy nói một câu duy nhất:


-Mừng em trở về nhà.


Sau đó, không ai hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ngài đã tan biến thành cát bụi, trở về với đất mẹ sơ khai.


Người ta cho rằng đó chỉ là một trong những trò ảo thuật diệu kì của đám Thần tiên, nhưng liệu có phải như vậy hay không? Có lẽ là có, hoặc có thể là không. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng, những giọt nước mắt đau khổ cùng mãn nguyện khi ấy của vị Tiên nhân già nua là một sự thật chẳng thể chối bỏ.


Hóa ra, Thần tiên cũng có trái tim. Hóa ra, họ cũng biết rơi lệ.


Hóa ra, Xiao cuối cùng cũng chờ được Lumine chuyển thế, nhưng lại chẳng chờ được một khắc ở bên người.


___The End___

Danh sách Fanfiction

[Oneshot][ChiLumi] Chờ

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tựa game Genshin Impact và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: ChiLumi (Childe x Lumine)

Category: Romance

Summary:

Thời gian đằng đẵng chính là bi kịch lớn nhất của một chuyện tình. Năm năm tháng tháng hoa như cũ, hoa có cười chê người đổi lòng?

___
Đêm đã khuya.

Ở trên đỉnh đồi tại Vực sao rơi ở Mondstadt, có hai người đang tựa đầu vào nhau, cùng ngắm trời sao rực rỡ. Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ biết bao.

-Này Ajax, bầu trời sao ở Mondstadt đẹp thật nhỉ?

Nhà lữ hành khẽ khàng cất tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này.

Chàng thanh niên tóc cam nghe thấy vậy bèn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt xanh thẳm một màu u tối kia thoáng có chút tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười dịu dàng hết đỗi, khiến cho nhà lữ hành ngẩn ngơ trong thoáng chốc trước vẻ đẹp tuyệt mỹ này.

-Tôi không nghĩ vậy, chẳng phải tôi còn đẹp hơn bầu trời sao đó ư? – Ajax đáp lại với vẻ ngạo mạn thường ngày, trên môi còn nở nụ cười đểu điển trai, giống như muốn nói “tôi biết tỏng em rồi” với cô vậy.

Nếu như mọi lần, Lumine đã nổi cáu lên mà đập cho cậu chàng một trận, nhưng lần này cô lại lặng im và bật cười hùa theo trò đùa đó. Trông thấy nụ cười tựa gió xuân của nhà lữ hành, trên gương mặt Ajax thoáng qua chút ngạc nhiên. Cậu xoa mũi cười cười, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh mình.

Thời gian quả là tàn nhẫn, không chừa một ai.

-Ngày mai em phải lên đường trở về nhà rồi nhỉ?

-Ừm, ngày mai tôi phải lên đường rồi. Tôi và anh trai sẽ quay trở lại quê hương và sống cùng nhau ở đó.

Lumine khẽ khàng đáp. Giọng cô nhẹ đến mức phải lắng nghe thật kĩ càng mới có thể bắt được thanh âm xinh đẹp ấy. Nét cười của cô thoáng đượm buồn, vì cô sắp phải rời xa thế giới này, nơi mà cô đã gặp gỡ và làm quen với vô vàn người bạn, cùng họ trải qua bao hiểm nguy khó khăn.

-Tôi sẽ nhớ em nhiều đấy, cộng sự.

Ajax nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói. Ngày mai sẽ đến trong phút chốc thôi, và cậu sẽ chẳng còn thể nào nhìn thấy được người con gái mà cậu thầm thương này nữa. Vậy thì hãy cứ để cậu dành hết thảy dịu dàng cho cô vào thời khắc ít ỏi cuối cùng này đi.

-Tôi cũng vậy… – Lumine lí nhí đáp, đoạn cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn da diết của Ajax.

Lumine hiểu, trái tim cô chưa từng đập mãnh liệt đến vậy vì một người đàn ông nào, cho đến khi cô gặp cậu. Nhưng sứ mệnh của cô lại ràng buộc quá nhiều thứ, nhà lữ hành tài ba chẳng thể có được tự do để yêu một người bằng cả tâm can. Bởi cô biết, thời gian của cô là vô tận, còn của Ajax thì không. Cô không thể yếu lòng, càng không dám để mình yếu lòng vì một chữ “yêu”.

Cô đã tìm thấy anh trai, họ đang chuẩn bị hồi hương, mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Chỉ có Ajax và tình cảm của cô là biến số khiến cô còn chần chừ chưa thể dứt khoát. Nhưng hôm nay, cô buộc phải buông tay. Có đôi khi, buông tay là một cách để trao đi yêu thương.

-Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Em sẽ về thăm… ừm, chúng tôi chứ? – Ajax nuốt trọn sự ích kỉ chiếm hữu của mình vào trong lòng và thay vào đó là sự khái quát không thể giả dối hơn – “chúng tôi”.

-Tôi nhất định sẽ về thăm mọi người! – Lumine trả lời một cách thật quả quyết, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì, lại ngập ngừng tiếp – Nhưng… hẳn là anh phải chờ rất lâu đấy…

-Nhớ nhé, tôi còn muốn thách đấu em ở lần sau chúng ta gặp lại đấy!

“Miễn là em bình an hạnh phúc, thì bao lâu tôi cũng chờ được”, Ajax nghĩ. Cậu không dám nói ra, bởi cậu lo rằng nó lại trở thành gánh nặng cho nhà lữ hành. Cô sắp rời đi rồi, cậu muốn cô rời đi thật tự do mà không màng trọng trách, cũng giống như cách cô đến với thế giới này vậy.

Lumine bật cười trước sự ấu trĩ và hiếu thắng của Ajax, và lòng cô cũng nhẹ nhõm đi hẳn. Hẳn là Ajax cũng đã chuẩn bị tâm lý từ biệt và tiếp tục bước đi rồi. Tương lai của cậu không có cô, có lẽ lại là sự lựa chọn tốt hơn nhiều.

Họ cứ như vậy tâm sự với nhau, cho đến khi trời hửng sáng thì cũng là lúc Lumine phải chào tạm biệt.

-Lumine! Đến giờ khởi hành rồi! – Aether ở đằng xa vẫy tay gọi cô, sau lưng cậu là một bọc hành lý lớn và Paimon thì đang bận ăn món gì đó.

-Em đến đây! – Lumine đáp với lại, rồi quay đầu mỉm cười với Ajax, nụ cười của sự chia ly từ biệt – Tôi đi nhé. Bảo trọng, Ajax.

Nói đoạn, không chờ Ajax đáp lại, cô chạy về phía anh trai mình. Hai người họ bay đi lên trời cao, xé rách thời không để đi đến quê hương của họ.

“Bảo trọng, Lumine”, ba chữ này còn chưa kịp nói ra thì cô đã đi mất rồi. Ajax chỉ còn cách chôn nó ở trong lòng và chờ đợi sự hiện diện của cô lần nữa ở thế giới này. Lúc đó, chắc chắn cậu sẽ tới đón cô đầu tiên. Nhất định là vậy!

Sau đó, cứ hàng năm, người dân ở thành Mondstadt lại thấy bóng dáng của một vị Quan chấp hành Fatui tóc cam xuất hiện ở đỉnh đồi Vực sao rơi, tay mang theo bó hoa Cecilia và đứng chờ đợi một ai đó. Hành động đó vẫn cứ liên tục lặp lại từ năm này qua năm khác, nên người ta đồn rằng vị Quan chấp hành này đang chờ một người mà cậu chẳng thể với tới. Người đời nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, nhưng cậu chưa từng để ý đến điều đó.

Năm tháng cứ thế trôi qua, vị Quan chấp hành trẻ tuổi khôi ngô năm nào giờ đã trở thành ông lão tám mươi tuổi. Thời gian không tha một ai, dấu vết ác liệt ấy đã in hằn trên từng nếp nhăn già cỗi của ông. Ông lão ấy chính là Ajax năm nào. Sau khi về hưu, Ajax quyết định chuyển đến ở hẳn tại Vực sao rơi, và ngày nào cũng đẩy xe lăn lên trên đỉnh đồi chờ đợi một người. Cả một vùng trời ấy giờ đây đã ngập tràn sắc hoa Cecilia, tất cả đều do chính tay ông lão nâng niu chăm sóc từng ngày. Có người hỏi vì sao ông lại yêu loài hoa này đến vậy, ông chỉ cười mà đáp rằng, sự dịu dàng này không thể đến được với người ấy, thì hãy cứ để nó đọng lại ở trên loài hoa mà người ấy yêu đi.

Bẵng đi một thời gian dài nữa, một ngày nọ, ông lão vẫn như thường lệ đẩy xe lăn lên trên đỉnh đồi chờ đợi, thì bỗng trên trời cao có một vết rạch thời không nứt đôi ra. Váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng ươm tung bay trong gió, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ đầy quen thuộc ấy xuất hiện. Sau gần bảy chục năm, cuối cùng ông cũng đã đợi được người con gái ấy.

Ở phía trên cao, tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt da diết cháy bỏng của người nào đó ở phía dưới kia, nàng thiếu nữ bèn nhìn xuống dưới tìm kiếm. Hình ảnh của một ông cụ già ngồi trên xe lăn ở trên đỉnh đồi Vực sao rơi ấy vừa xa lạ mà lại vừa thân quen. Thời gian quá hà khắc với một người thường như Ajax, nên Lumine đã chẳng còn có thể nhận ra được anh chàng điển trai năm nào. Cô chần chừ một lúc, rồi bay về phía ông lão, nhẹ nhàng hạ cánh xuống và cất lời chào hỏi như một phép lịch sự tối thiểu.

-Cháu chào ông, cháu là nhà lữ hành đi phiêu lưu qua khắp các thế giới. Ban nãy cháu thấy ông nhìn cháu với ánh mắt nhớ nhung da diết khôn cùng, có phải là chúng ta đã từng quen nhau trước đây không ạ?

Ajax thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự điềm tĩnh của mình, nở nụ cười hiền từ với cô gái trẻ trước mặt mà nói:

-Chà, cháu là nhà lữ hành đã từng giúp đỡ người dân Mondstadt mấy năm trước đây mà. Ông luôn mong được gặp cháu đấy. Giờ thì ước nguyện cuối cùng của ông cũng đã được thực hiện rồi!

Lumine giật mình khi nghe ông lão nói mới chỉ cách có mấy năm, vậy là thời gian ở đây trôi chậm hơn ở quê hương của cô sao? Nhưng vì sao trên gương mặt ông lão này lại có một nét gì đó buồn bã đến vậy? Đây không giống ánh nhìn với một vị anh hùng, mà nó giống với… ánh nhìn khi gặp lại người mình thương sau bao năm xa cách…

-Khụ khụ, cháu thấy đấy, ông già rồi, thời gian còn lại chẳng được bao lâu nữa. Không biết ông có thể nhờ nhà lữ hành tốt bụng chăm sóc lão già này cho đến khi ta ra đi được không? Ta không có họ hàng thân thích, gia đình con cái cũng không, nên luôn hi vọng có một đứa cháu gái quấn quít ở bên…

Hình ảnh cô đơn lạc lõng của ông cụ khiến cho Lumine không khỏi nhớ đến ông bà quá cố của mình, trái tim cô thoáng nhói lên vì đau lòng và thương cảm trước cảnh ngộ của ông. Với bản tính lương thiện tốt bụng, Lumine không chần chừ mà nhận lời sẽ chăm sóc ông. Dù sao thì cô còn rất nhiều thời gian, bạn bè của cô họ có thể đợi được.

-Được chứ, cháu sẽ chăm sóc cho ông! Ông cứ tin tưởng ở cháu!

Sau đó, nhà lữ hành đã ở lại chăm sóc cho ông lão ba tháng cuối cùng của cuộc đời. Vốn dĩ Ajax đã bị mắc bệnh nan y. Âu cũng là do thời trẻ chinh chiến lạm dụng sức mạnh delusion và bộ giáp Ma vương nên đã để lại di chứng nặng nề cho sức khỏe của ông. Lúc giải ngũ về hưu ở tuổi 60, bác sĩ từng chẩn đoán rằng may mắn lắm thì ông còn sống được thêm hơn chục năm nữa. Nửa năm trước, lúc đi tái khám bác sĩ cũng nói ông chỉ còn sống được thêm 8 tháng. Cũng chính bởi lí do này nên Ajax chẳng hề muốn để cho Lumine biết được mình là ai, bởi trong thâm tâm ông lão không muốn chứng kiến cô gái ấy phải rơi lệ.

Lumine là ánh nắng chói chang, còn Ajax chỉ là người may mắn thoát khỏi Vực Sâu, vốn dĩ chẳng thể chạm tới nhau. Vốn dĩ đã xác định tư tưởng từ trước như vậy, nhưng lòng ích kỉ cùng nỗi nhớ vô bờ tích tụ bao năm nay vỡ òa, nên Ajax lại lừa nhà lữ hành lần nữa để độc chiếm cô bên mình hai tháng cuối cùng. Dù cô có coi cậu thành người ông đáng kính, cậu cũng chẳng màng.

Hai tháng cứ thế lặng lẽ yên bình trôi qua, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng có lẽ với Ajax như vậy là quá đủ rồi. Ngày cuối cùng nằm ở trên giường bệnh, hơi thở của ông cụ cứ yếu dần đều. Tuổi già đúng là thật tệ, cái chết cận kề bất cứ lúc nào như vậy khiến cho Ajax không được thoải mái. Nhưng chỉ cần Lumine ở bên cạnh cho đến khi bản thân trút hơi thở cuối cùng, như vậy là đã đủ lắm rồi. Một đời này vị Quan chấp hành thứ 11 của Fatui có rất nhiều nuối tiếc chưa thể hoàn thành, nhưng khoảnh khắc nhỏ nhoi này đã quá đủ để bù đắp cho những gì ông chưa thể làm được rồi.

-Nhà lữ hành đáng mến, cháu có thể đọc cho ông nghe câu chuyện về cậu bé Peter Pan không? Trước khi nhắm mắt xuôi tay, đó là tâm nguyện cuối cùng của ông.

Lumine nghe vậy bèn gật đầu, tiến tới giá sách để tìm cuốn truyện về Peter Pan. Tất nhiên cô biết về câu chuyện cổ tích đẹp nhưng buồn này. Peter Pan có được sự bất tử, sống mãi mà không già đi, còn Wendy chỉ có hữu hạn thời gian, không thể ở cạnh Peter Pan mãi được. Mỗi một người có sự lựa chọn riêng cho họ, nhưng trái tim cả hai sẽ mãi thuộc về nhau. Cho dù mai này Wendy có rời xa trần thế, Peter Pan vẫn sẽ vẫn cứ yêu cô như thuở ban đầu. Chỉ là, họ yêu nhau, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở cạnh nhau.

Cộp!

Một vật gì đó rơi ra khỏi giá sách khi cô rút cuốn truyện ra khỏi khe. Lumine cúi mình xuống để nhặt, thì hình dáng quen thuộc của nó khiến cho nhà lữ hành như chết lặng. Tuy đã cũ kĩ và bị mài mòn sau bao năm tháng, nhưng hình dáng của chiếc vision hệ Thủy cùng delusion hệ Lôi đặc trưng ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên mà cô thấy nó. Tất cả kí ức xưa cũ ùa về, từ những trận đánh một sống một còn giữa cô và chàng trai Tartaglia đó, đến lúc họ chu du khắp mọi miền cùng nhau, và rồi lời hứa hẹn quay về tìm cậu của cô trước khi rời khỏi Teyvat. Một chặng đường dài chất chứa bao nhiêu kỉ niệm như một thước phim tua nhanh trong tâm trí cô, tựa như hết thảy chỉ mới xảy ra thôi vậy.

Đồi hoa Cecilia, ông cụ già đứng chờ ở đỉnh đồi Vực sao rơi, vision hệ Thủy và delusion hệ Lôi cùng di căn nặng nề sức khỏe do thời trẻ không biết giữ gìn, tất cả những điều ấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả là sự sắp đặt của tạo hóa trêu ngươi.

Tách.

Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi nơi khóe mi của nhà lữ hành. Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi, nhưng thời gian còn lại của hai người chỉ còn được tính bằng phút bằng giây. Cô thật là ngây thơ, lại bị cho tên ngốc kia lừa gạt lần nữa. Nhưng giờ dù có như nào cũng chẳng thể trách móc được cậu ấy, bởi cô là người đã lỡ quên đi sự hiện diện của Ajax – nam nhân cô hằng nhớ mong bấy lâu nay.

Thì ra, từ trước đến nay cô vẫn là Peter Pan trong chuyện của hai người, còn Ajax lại là Wendy. Chỉ là, Peter Pan và Wendy ít nhất luôn nhớ và chờ đợi nhau, còn bọn họ lại chỉ có một người mãi đợi chờ đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nực cười làm sao, trái tim cô như bị xé vụn làm nhiều mảnh khi biết được sự thật này quá muộn. Hóa ra, Ajax đã dành cả cuộc đời của cậu để chờ đợi cô như vậy, nhưng nhà lữ hành đã chẳng một lần nhớ tới.

Lumine lấy tay gạt đi giọt nước mắt rồi nhanh nhẹn thu lại hai món đồ kia, đoạn cầm cuốn sách đến kế bên giường nơi Ajax đang nằm, chậm rãi đọc cho người ấy nghe. Cô không muốn trễ nải thêm một giây một phút nào nữa. Điều mà cô cần làm là dành trọn những khoảnh khắc cuối cùng này ở bên cạnh người cô hằng thương yêu.

Ánh nắng chiều thu vàng ươm len lỏi qua tán lá, xuyên qua ô cửa sổ mà chiếu rọi vào căn phòng, nhuộm một sắc cam đẹp mà buồn lên vạn vật. Thanh âm nhỏ nhẹ trong trẻo của Lumine vang lên trầm bổng tựa như khúc nhạc du dương đưa Ajax vào giấc ngủ vĩnh hằng.

-… Wendy cuối cùng đã lựa chọn rời khỏi Neverland, rời khỏi Peter Pan và quay về với gia đình của cô ấy. Còn Peter Pan lựa chọn ở lại quê nhà cậu, nhưng vẫn không bao giờ quên đi Wendy của mình.

Khi đọc đến đây, Lumine không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Hơi thở của Ajax đã ngừng lại rồi, cậu đã ra đi trong thanh thản yên bình, ước nguyện được kề bên người con gái mình yêu cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Nếu như đời này không thể ở bên cạnh nhau, vậy hi vọng ở kiếp sau, cậu có thể được ở bên cô lần nữa.

Tiếng khóc ứa gan xé lòng của nhà lữ hành vang lên khắp căn phòng, xé tan khoảng lặng cô độc vốn có ở nơi đây. Nhà lữ hành lúc này chỉ còn biết gục xuống bên giường của Ajax, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt kia mà nghẹn ngào nức nở.

Peter Pan đã đánh mất Wendy của cậu ấy rồi.

Lumine cũng đã đánh mất đi chàng trai của mình rồi.

Không gì có thể vãn hồi, bởi thời gian đằng đẵng chính là bi kịch lớn nhất của một chuyện tình. Khoảnh khắc mà cô nhận ra Ajax cũng là lúc Ajax phải rời xa cô vĩnh viễn. Chẳng thể than trách được ai, chỉ trách vận mệnh trêu đùa tình cảm con người quá mức bi thương.

Đồn rằng, rất nhiều năm về sau, ở trên đồi hoa Cecilia tại Vực sao rơi ấy, lời ca đồng dao “Năm năm tháng tháng hoa như cũ, hoa có cười chê người đổi lòng?” cứ mãi vang vọng, da diết thê lương vô vàn.

___The End___