[Transfic/Oneshot][NaLu] Khung ảnh

Author: Rhov

Original work: AO3 – The Picture Frame

Translator + Editor: Thư Lịch Nguyệt Vân

Pairing: Natsu x Lucy

Category: Romance

Summary:

Khi Natsu bị ốm, Lucy đã ghé qua nhà để chăm sóc cho anh. Trong khi dọn dẹp căn nhà bừa bộn của anh, cô ấy tình cờ nhìn thấy bức ảnh mà anh chàng sát long nhân này giữ bên giường của mình … với những vết nhòe bí ẩn mang hình dáng bờ môi của ai đó in hằn trên tấm kính!

Chú thích: Tác giả sử dụng cách chơi chữ Scarlet fever (bệnh ban đỏ) với chữ Scarlet trong họ của Erza, nên Natsu và Happy nghĩ rằng bệnh ban đỏ = cơn sốt Erza (Erza Scarlet fever).

~oOoOoOo~

Lucy gõ nhẹ lên cửa nhà của Natsu và Happy. Cô khẽ siết chặt lấy chiếc giỏ đan bằng liễu gai trong tay, tự băn khoăn hỏi chính mình rằng không biết đây có phải là một ý kiến hay hay không, trong lúc chờ đợi ngoài cửa.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Happy ló mặt nhìn ra ngoài, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi trông thấy người đang đứng ở đó.

“Lucy! Cậu không nên ở đây. Natsu ốm to rồi! Porlyusica đã thiết lập một… một… gì nhỉ… khu… vực… qu..ách… quy.”

Nói đoạn, Happy chỉ vào tờ giấy dán ở cửa ra vào với hàng chữ đỏ được viết hoa rõ ràng: “CẢNH BÁO: KHU VỰC CÁCH LY.”

“Tớ biết mà.”, cô gật đầu đáp lời, “Tớ đã nghe tin từ chị Mira. Đó là bệnh ban đỏ, đúng không? Tớ đã từng mắc phải khi còn nhỏ, vì vậy tớ hoàn toàn miễn dịch rồi. Không sao đâu. Ừm … Happy này, cậu có ổn không? Tớ không muốn thấy cả cậu cũng bị ốm đâu.

“Báo nhỏ Lily nói với tớ rằng, loài Exceed không thể nào dính phải cơn sốt Erza đâu!”

“Không phải cơn sốt Erza, trời ạ. Đó là bệnh ban đỏ.” Cô nghe thấy một tiếng rên nhẹ bên trong. “Natsu có sao không? Tớ vào trong được chứ? Tớ có mang theo một ít trái cây này, nước hoa quả và các nguyên liệu để nấu súp nữa. Hơn nữa, tớ đoán là Natsu không bao giờ bị ốm nên các cậu sẽ không có thuốc.”

“Chúng tớ chỉ có mấy thứ kiểu siro trị ho thôi,” Happy lầm bầm, mở rộng cánh cửa cho cô. “Nhân tiện thì, cậu có thể chăm sóc cho Natsu một lúc được không? Bọn mình hết sạch cá rồi, và tớ thì đang đói.”

“Cứ yên tâm giao cậu ấy cho tớ!”, Lucy cười vui vẻ đáp, “Cậu cần nghỉ ngơi, Happy à. Giờ đến lượt tớ chăm sóc Natsu thay cậu. Nhớ quay lại trước khi trời tối nhé. Tớ không muốn phải đi bộ về nhà lúc trời tối om đâu.”

“Cảm ơn cậu nhiểu nha Lucy. Bảo sao Natsu lại thích cậu đến thế.”

Lucy chớp chớp mắt ngơ ngác khi nghe thấy Happy nói vậy, nhưng chú mèo Exceed màu xanh ấy đã sớm bay đi về phía thành phố Magnolia trước khi cô kịp nói gì thêm. Lucy chỉ đành nhún vai, sau đó đi vào bên trong ngôi nhà. Một lần nữa, ngôi nhà của Natsu không khác gì một mớ hỗn độn. Biết bao nhiêu đĩa thức ăn bẩn đã chất thành đống. Quần áo thì rơi vãi tứ tung lẫn lộn, cái sạch thì để trong giỏ giặt đồ, cái bẩn vứt trên sàn nhà đầy bụi. Và có vẻ như Natsu đã thu thập được nhiều đồ vật kỷ niệm hơn trong các nhiệm vụ của họ kể từ lần cuối cùng cô đến thăm nhà anh.

“Đám con trai lúc nào cũng lộn xộn bừa bãi,” cô khẽ thở dài, nói, “Lát nữa mình sẽ lại phải dọn dẹp rồi.”

Cô quyết định kiểm tra bệnh nhân đang ốm yếu dặt dẹo kia của mình trước. Chật vật nhón chân để né tránh đống quần áo ngổn ngang trên sàn nhà, cuối cùng thì cô cũng đến được phòng ngủ của Natsu. Căn phòng lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt và nóng âm ỉ vì nhiệt độ tỏa ra từ cơn sốt của anh chàng sát long nhân kia. Lucy đặt chiếc giỏ đựng đồ trên tay xuống đất và đi đến bên giường của anh. Chiếc khăn quàng cổ của anh ấy trùm lên đầu giường, tấm chăn phủ thì tuột ra một nửa, còn Natsu vẫn cứ ngủ li bì. Mồ hôi lấm tấm tuôn ra trên trán của anh. Lucy nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường nơi Natsu đang say ngủ, cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, và thấy rõ những vết ban đỏ nổi sần trên làn da của Natsu. Có thể thấy được Happy đã dùng khăn ướt để xoa dịu cơn sốt, nhưng Natsu lại hất tung nó ra. Lucy vươn tay nhặt tấm vải lên, và cô thề với Chúa rằng có chút hơi nước bốc lên từ cái khăn ẩm đó.

Trong cơn mê màng, Natsu phát ra tiếng rên rỉ qua kẽ môi, rồi từ từ mở mắt. “Lucy?” Gắng gượng chịu đựng cổ họng sưng tấy ngứa ngáy của mình, anh khàn giọng cất tiếng hỏi.

“Đừng nói gì cả.” cô khẽ khàng thì thầm, tay dịu dàng vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của anh.

Anh lắc đầu, bắt đầu nói mớ trong cơn mê sảng vì sốt. “Đừng… cậu sẽ bị ốm … lây … hông muốn Lucy bị bệnh … hông được lây cơn sốt Erza cho Lucy.”

“Tớ đã từng bị ban đỏ rồi. Tớ sẽ không bị ốm lại đâu, thật đấy”, Lucy nhẹ nhàng trấn an anh. “Tớ biết căn bệnh này có thể tồi tệ đến mức nào. Cậu sẽ cần phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài đấy.”

“Ghét nghỉ ngơi,” anh càu nhàu. “Muốn đi luyện tập. Muốn làm nhiệm vụ với Lucy cơ!”

“Ừ thì, tớ cũng đang thực hiện một nhiệm vụ đây này. Đó chính là giúp cậu mau khỏe lại đó.”

Khẽ ho nhẹ vài tiếng, Natsu lập tức nhăn nhó mặt mày vì cơn đau truyền đến từ cổ họng sưng tấy của mình, “Tớ không có tiền trả cho cậu,” anh chật vật nói.

Lucy chỉ mỉm cười và lấy bình nước trái cây ra khỏi giỏ của mình. “Nếu cậu và Happy không ăn hết thức ăn của tớ mỗi ngày, điều đó sẽ giúp tớ tiết kiệm được rất nhiều tiền đấy. Còn giờ thì hãy uống cái này đi. Đây là một loại nước trái cây đặc biệt trộn với mật ong để làm dịu cơn sưng tấy ở họng cậu đấy. Nó sẽ có ích cho cậu, và cậu cần bổ sung thêm cam quýt nữa.”

Natsu đón lấy cái bình từ tay Lucy và uống một hơi cạn sạch. Nét mặt Natsu thoáng qua chút bối rối bởi cổ họng thô ráp của anh đang đau rát vì chỗ nước cam chua loét đó, nhưng anh biết một điều rằng, nếu Lucy nói điều đó là tốt cho anh, anh nên tin tưởng cô ấy.

“Ngoan lắm,” cô nhẹ giọng khen ngợi anh. “Bây giờ thì nằm xuống và cố gắng ngủ thêm đi.”

Natsu ngã gục xuống gối. Lucy vào phòng tắm để làm ướt chiếc khăn, sau đó quay lại và đặt nó lên trán của anh chàng đang bị sốt này. Lần này, cô thật sự trông thấy hơi nước bốc lên từ tấm vải.

“Quả nhiên bị ốm sốt không phải là chuyện đùa.” cô khẽ khàng lẩm bẩm một mình.

“Lucy,” anh lầm bầm trong lúc mê man say ngủ. “Cảm ơn nhiều, cậu thật sự rất ngọt ngào.”

“Natsu ngốc nghếch,” cô mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng của anh.

“Và còn rất thơm nữa.”

Cô thoáng đỏ mặt. “Ngủ đi.”

Natsu thiếp đi nhanh chóng. Lucy đem theo giỏ đồ của mình, đi đến phía bếp, và cô chợt phát hiện ra nơi này không còn một chỗ trống nào để đặt giỏ đồ. Từ những vết mốc xanh dính ở đáy chảo, cô có thể chắc chắn rằng Natsu đã không hề rửa bát vài ngày rồi, kể cả trước khi bị ốm. Cô thở dài một tiếng đầy bất lực.

“Mình đoán là mình phải dọn dẹp trước khi có thể bắt tay vào nấu nướng món súp rồi.”

Lucy dành ra vài giờ kế tiếp để dọn dẹp lại căn nhà, nơi được dọn đầu tiên là nhà bếp: nào là bát đĩa, thớt, tủ bếp, rồi tủ lạnh. Cô thề rằng những cục mốc mà cô vừa cạy ra sắp có thể nói chuyện được với cô luôn rồi. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì cô đã có một chỗ gọn gàng sạch sẽ để chuẩn bị súp. Cô lấy một cái nồi lớn và đổ đầy nước, sau đó bắt đầu luộc gà trong khi chuẩn bị rau. Nào là khoai tây, cà rốt, hành tây, cần tây, gia vị, và một số hỗn hợp để làm bánh bao. Sau khi gà chín, Lucy bắt đầu lọc xương ra khỏi thịt, sau đó thêm tất cả các loại rau và để nồi đun nhỏ lửa trên bếp trong vài giờ.

Trong lúc chờ món ăn chín dần, cô bắt tay vào dọn dẹp phòng khách, sắp xếp lại đống bừa bộn và cố gắng không để thất lạc bất cứ thứ gì, rồi quét bụi, lau sàn nhà và thu gom rác đem bỏ đi. Cô thậm chí còn gấp lại chỗ quần áo sạch và để gọn những bộ bẩn sang một bên giặt sau. Cứ như vậy, Lucy dọn hết phòng này đến phòng khác đến sạch bong thì thôi.

Phòng Natsu là nơi cuối cùng cô sẽ dọn dẹp, mong rằng chừng ấy thời gian đủ để cho anh có giấc ngủ ngon. Khi dọn xong hết tất cả các phòng, cô cuối cùng cũng bước đến phòng Natsu. Lucy nhận ra căn phòng này nóng nực hẳn so với những phòng khác ngay khi cô đặt chân vào đây. Nhanh chóng chạy tới mở cửa sổ để thông thoáng không khí, rồi Lucy quay ra thay khăn ướt đắp trên trán Natsu. Anh vẫn cứ im lìm say giấc nồng như thế suốt cả quá trình.

Bằng tất cả sự tỉ mỉ và cẩn thận của mình, Lucy bắt đầu từ từ dọn dẹp căn phòng và cố gắng gây ra ít tiếng ồn nhất có thể. Cô âm thầm phủi bụi trong phòng, rồi nhặt nhạnh từng chiếc quần áo cũ một lượt, đảm bảo rằng không có gì rơi vỡ hay tạo ra tiếng động, khiến cậu bạn ốm yếu đang nằm trên giường kia giật mình thức giấc. Cô liên tục liếc nhìn Natsu để kiểm tra. Lúc này đây, Natsu trông thật mong manh yếu ớt, điều đó làm trỗi dậy một phần bản năng của Lucy, thôi thúc mong muốn được ở lại chăm sóc cho anh cho đến khi Natsu vượt qua cơn bệnh này. Không chỉ đơn giản là đến thăm và làm món súp, mà cô muốn ở lại qua đêm nữa, phòng trường hợp anh ấy tỉnh dậy trong đau đớn vì phát ban và sốt cao.

Trong lúc Lucy dọn dẹp và kê thẳng lại tủ đầu giường của Natsu để lấy chỗ để thuốc men, thì cánh tay Natsu bỗng vô tình vung lên trong cơn sốt mê mang, xô đổ một khung ảnh xuống nền đất. Lucy thấy thế bèn nhặt nó lên. Cô thoáng đứng hình một lúc, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào khung hình. 

Trong khung hình đó là bức ảnh Lucy từng chụp cho Tuần san Pháp sư.  Xem xét cẩn thận bức ảnh thì cô có thể thấy được, có vẻ như nó được cắt ra từ cuốn tuần san kia, bởi các cạnh đều nham nhở vết rách và có vệt chảy của mực in ở mặt sau của bức ảnh. Lucy đưa mắt liếc nhìn anh chàng sát long nhân đang say ngủ kia, cảTừ cái nhìn của nó, bức tranh đã bị cắt ra khỏi tạp chí, với các cạnh hơi rách và vết in chảy ra từ mặt sau của trang. Cô liếc xuống sát thủ rồng đang ngủ và đỏ mặt.

“Một bức ảnh của tớ để ở cạnh bên giường cậu sao? Thật… ngọt ngào.”

Lucy lại cúi xuống nhìn bức ảnh. Tấm này đã được chụp ở góc độ tuyệt nhất, hoặc ít nhất với cô thì là vậy. Lucy trong bức ảnh đó đang mặc một bộ trang phục từ Thế giới Tinh Linh, một chiếc áo bikini với những ngôi sao trên ngực và một chiếc váy ngắn lấp lánh được đính những hạt cườm long lanh. Cô vung chiếc roi lấp lánh như một dòng sông đầy sao của mình ra, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và tinh quái. Theo như những gì Lucy nhớ được, tiêu đề của bài báo đó có phần hơi gây hiểu lầm một chút: “Nàng thơ sử dụng roi của những vì sao: Hãy chiêm ngưỡng chiêu thức thuộc về bầu trời sao của riêng tôi!”. Mặt Lucy đã đỏ lên rần rần lúc cô đọc được cái tiêu đề đó. Có điều, trừ cái tiêu đề ra thì bản thân bài báo lại hay vô cùng.

Lucy để ý thấy lớp kính bọc ngoài khung ảnh bị nhòe đi khi cô nhìn vào nó. Cô quyết định lau sạch sẽ nó, nên cô quyết định mang đến phía cửa sổ để có thể nhìn được lớp kính rõ hơn. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy rõ ràng hình thù của vệt mờ nhòa đó.

Một dấu môi. Không, không phải chỉ có một đâu. Mà là RẤT NHIỀU!

Không nghi ngờ gì nữa, Natsu đã hôn bức ảnh này hằng đêm.

Lucy sốc đến mức suýt nữa thì đánh rơi khung ảnh. Cô cảm thấy mình như vừa khám phá ra một bí mật sâu xa nào đó về người bạn thân thiết nhất cuộc đời này, và cô thực sự không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Cô há hốc miệng, mắt mở tròn to hết nhìn khung hình rồi lại nhìn về phía Natsu. Có vẻ như cơn sốt của anh ấy lại tăng lên. Từng tiếng thở dốc liên tục được phát ra từ bờ môi ấy, và cơ mặt của anh ấy  căng cứng lại, da thì đỏ bừng hết cả.

Lucy vội vàng đặt khung ảnh sang một bên, lập tức đến ngồi bên giường Natsu, lấy tay áp vào má anh. Nhiệt độ đã tăng hơn so với ban nãy nhiều. Lucy lập tức đi tìm một chiếc túi vải và để một vài viên đá lạnh vào đó, sau đó đặt lên trán Natsu, giữ nó tại chỗ trong lúc Natsu cố gắng ngủ lại giữa lúc bốc sốt.

“Uuuuugh … Lucy,” Natsu rên rỉ trong lúc mê ngủ.

“Không sao đâu, Natsu,” cô thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc của anh.

“Đừng bao giờ rời xa tớ.”

Cô mỉm cười trước những lời lẩm bẩm của anh, khẽ đáp. “Vậy tớ sẽ ở lại qua đêm, được không?”

“Mnnh,” anh càu nhàu. “Mún.. cậu… ở lại… mỗi đêm cơ.”

Cằm của Lucy như muốn rớt xuống dưới sàn vì ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại tự nhắc nhở mình rằng Natsu chỉ đang mê sảng. Anh ấy rất có thể chỉ là đang ngủ say và mơ điều gì đó, dẫu vậy thì điều này cũng thật khó để phán đoán được. 

“Mnnh … êu ậu … Wucy …”

“Êu ậu?” cô tò mò hỏi, và chợt sững người khi nhận ra điều gì đó.

“Yêu cậu”? Có phải Natsu vừa thực sự tỏ tình với cô trong lúc mê ngủ hay không? Không đời nào! Natsu không thực sự nói điều đó, phải không? Nhưng cô chắc chắn là anh đã nói câu đó, vì nó nghe giống vậy, dẫu rằng anh vừa lầm bầm với cái họng đau nhức ngứa ngáy. Hay là do Lucy tưởng tượng quá nhiều rồi? Nhưng nếu là thật thì, điều đó có nghĩa là cô muốn nghe Natsu nói rằng anh ấy yêu cô? Cô sẽ phải làm gì nếu như Natsu thật sự làm vậy? Lỡ mà Natsu yêu cô thật thì sao…?

Thật nhảm nhí! Đằng nào thì Natsu cũng đã ngủ rồi. Tiếng ngáy nhè nhẹ đó là dấu hiệu khiến cô chắc chắn về việc đó.

Lucy bực tức thở dài, làu bàu. “Đồ ngốc này nữa! Đáng ra cậu phải nói điều đó với một cô gái lúc mà cậu tỉnh táo mới phải chứ!”

Natsu bỗng yên lặng một lúc, rồi lại quay về nhịp thở khò khò trong giấc ngủ say của mình. Trông thấy Natsu yếu ớt đến độ như này khiến cho trái tim Lucy cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vui mừng khôn tả khi được tận tay chăm sóc cho anh. Cô tự hỏi tại sao việc chăm sóc cho một Natsu bị ốm lại khiến cô hạnh phúc đến vậy.

Một lúc lâu sau đó, Lucy cũng đứng dậy và đi hoàn thiện món súp của mình ở bếp. Đúng lúc đó thì Happy cũng về đến nhà. Natsu cũng thức giấc, khẽ rên rỉ vì ê ẩm khi anh cố lết đi đến phía phòng tắm. Trong lúc Natsu đang rửa lại khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình thì Lucy bận rộn bày món súp ra bàn và để nguội. Khi Natsu quay trở lại giường, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có thể kiệt sức vì vài bước chân ngắn ngủi đó. Lucy mang bát súp mới ấm nóng đến và bón cho anh ăn. Cô khẽ khàng thổi vào thìa cho nguội bớt trước khi đút cho Natsu, và lau đi phần bị vương ra dính ở trên môi anh.

“Lucy, đến giờ cậu phải về rồi. Trời sắp tối rồi kìa,” Happy lo lắng nói.

“À, nếu mà hai cậu đồng ý thì,” cô cười, “Tớ muốn ở lại đây đêm nay.”

Trên gương mặt của Natsu lúc này treo một nụ cười khờ khạo ngốc nghếch với chút vẻ mơ màng. Có vẻ như anh vẫn còn quá yếu để có thể hành động phóng khoáng như thường ngày. “Ý hay đấy, tớ ủng hộ,” là tất cả những gì Natsu thốt lên. “Có Lucy ở đây, cả ngôi nhà như tràn ngập hương thơm vậy.”

“Đó là mùi của súp gà, đồ ngốc ạ,” cô cười khúc khích trước câu nói của cậu bạn.

“Không, không phải mùi gà đâu. Mùi của Lucy.” Sau đó Natsu lại cuộn mình vào trong chăn. “Lạnh quá…”

“Chắc cậu lại bắt đầu bốc sốt rồi. Đến lúc uống thêm thuốc rồi, Natsu,” Lucy nói.

“Tớ siêu ghét cơn sốt Erza,” trong cơn ngái ngủ ập đến, Natsu vẫn không quên phàn nàn.

“Đúng vậy đó,” Happy cũng lên tiếng đồng ý. “Quả là một căn bệnh đáng sợ y hệt Erza.”

“Nó được gọi là bệnh phát ban đỏ, không phải là … À mà thôi, quên đi,” Lucy khẽ thở dài.

~oOoOoOo~

Hai tuần sau đó, Natsu đã khỏe hẳn trở lại và quay về làm một người lạc quan yêu đời, mặc dù vẫn còn có phần hơi gầy và xanh xao vì anh đã mắc kẹt ở trong nhà quá lâu. Tuy vậy, có vẻ như việc bị mắc kẹt trên giường quá lâu lại càng khiến cho anh chàng sát long nhân này thêm phần háo hức đi làm nhiệm vụ mới. Dù việc đó chẳng có gì khó khăn, nhưng Mirajane vẫn từ chối để Natsu thực hiện ba nhiệm vụ khác nhau tiêu diệt quái vật vì anh vẫn đang trong quá trình bình phục. Nhưng không sao, đối với Natsu thì được đánh đấm với đám cướp cũng đủ làm anh cảm thấy khá hơn rồi.

Anh và Happy trở về nhà với tinh thần đầy phấn chấn hứng khởi, cùng với số tiền thưởng để mua thêm thịt. Họ đã sớm quyết với nhau rằng nhiệm vụ kế tiếp chắc chắn phải là tiêu diệt một con quái vật. Natsu xoay xở làm vài món đơn giản làm bữa cơm cho hai người họ, nhưng trong lúc ăn cơm với món cá mình làm, anh chợt nhận ra bản thân nhớ đồ Lucy nấu nhiều xiết bao. Không hiểu vì lí do gì, nhưng Natsu cảm thấy những gì Lucy nấu luôn luôn ngon hơn gấp trăm lần bình thường.

“Tớ muốn được ăn đồ Lucy nấu lần nữa,” Happy nói.

“Ừ, tớ cũng vậy,” Natsu gật đầu đồng tình với anh bạn mèo của mình, tay cầm đũa vô thức đâm chọc vào con cá đáng thương, nói. “Hay là ngày mai chúng ta ghé qua chỗ cô ấy để ăn một bữa đi?”

“Nhất trí luôn!”

Natsu đã sẵn sàng đi ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Cởi bỏ quần áo thường ngày, anh mặc vào chiếc quần đùi của mình và cẩn thận treo chiếc khăn quàng cổ lên đầu thành giường. Anh vùi mình vào lớp chăn êm như bông và quấn nó quanh người. Trước lúc vươn tay định tắt đèn, Natsu cầm lên khung ảnh đặt ở kệ tủ đầu giường. Anh cũng không rõ ràng lắm từ khi nào anh bắt đầu làm những hành động như vậy, nhưng giờ thì nó đã trở thành một phần trong nếp sinh hoạt về đêm của anh: đánh răng này, rồi mặc quần áo đi ngủ, treo khăn quàng cổ, sau đó hôn ảnh của Lucy và tắt đèn. Chỉ có điều, khi nhìn vào khung ảnh thân quen ấy, Natsu phát hiện ra nó đã đổi khác rồi.

Không đúng, nó vẫn giống như trước, nhưng thay vì là một bức ảnh rách rưới được xé ra từ cuốn tạp chí, giờ đây nó đã biến thành một bức ảnh bóng bẩy, chân thật với chữ ký của Lucy được kí lồng bên trong hình trái tim. Anh đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, bèn phát hiện có một mảnh giấy ở đó. Natsu bèn mở ra và đọc. Những nét chữ dễ thương của Lucy ngay ngắn trong mảnh giấy đó ghi rằng:

“Natsu, tớ mừng là cậu đã khỏe lại.

Đây là một món quà dành tặng cho cậu vì đã là một bệnh nhân ngoan ngoãn, chịu khó dùng thuốc đều đặn.

Mà thật sự đấy, nếu như cậu định giữ một bức ảnh của một cô gái bên giường mình, ít nhất thì cũng phải dùng ảnh thật chứ, ngốc này nữa!”

Natsu co người lại vì xấu hổ. Trong suốt thời gian bị bệnh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lucy có thể nhìn thấy bức ảnh đó và thắc mắc về sự hiện diện của nó. Nhưng dù sao thì, hiện tại bức ảnh anh đang có được nó còn quý giá gấp đôi hơn cả tấm trước. Không chỉ đơn thuần đây là bức hình yêu thích của anh về Lucy, mà giờ nó còn là một món quà cô tặng cho anh nữa. 

“Cảm ơn, Lucy,” Natsu khẽ khàng thì thầm, và trao cho bức ảnh một nụ hôn thật dài, rồi đặt khung ảnh lại cạnh giường mình, vươn tay tắt đèn và nhắm mắt lại. Natsu biết một điều rằng, đêm nay anh sẽ lại mơ về “nàng thơ của những vì sao” ấy.

~The End~