[Oneshot][InuKago] Ước hẹn ngàn năm

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Người gửi request: Kagura Hirakagi

Rating: T

Pairing: InuKag (Inuyasha x Kagome)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bộ truyện Inuyasha và fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance.

Summary:
Ở một thế giới khác, khi hai ta gặp lại nhau, tôi vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu.

P.S: Nếu mọi người có điều kiện thì hãy tải bài Futari no Kimochi (bgm của Inuyasha) về để nghe trong lúc đọc oneshot nhỏ này ạ ❤
___
Trên triền cỏ xanh mướt rì rào theo gió, dưới ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ của trời thu trong vắt, có một bà lão già nua đang nằm gối đầu lên đùi của người đàn ông trung niên mặc áo đỏ. Người đàn ông đó chính là bán yêu lừng danh Inuyasha, và bà lão đó chính là nữ pháp sư tài ba Kagome. Họ cứ lặng lẽ ngắm nhìn nhau, như muốn hòa cùng với cảnh vật thiên nhiên yên bình này.

Inuyasha nhẹ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Kagome, áp tay cô lên má mình, khẽ khàng cọ cọ vào làn da đã sớm thô ráp chai sần qua năm tháng ấy, hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ phía cô. Đôi bàn tay mềm mịn năm nào của Kagome giờ đây đã rúm ró sạm đen cả lại dưới sự ác nghiệt của thời gian cùng tuổi già. Nhưng dù vậy, Inuyasha vẫn luôn khen cô xinh đẹp nhất trong mắt anh. Và dù cô có định từ chối như nào, anh vẫn sẽ không bao giờ thôi âu yếm cô mỗi ngày.

-Inuyasha, mặt anh bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi… – Kagome vừa mân mê nét chân chim in hằn lên đuôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói – Chúng ta đã ở bên nhau thật lâu, đã được gần trăm năm rồi. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, ngoảnh lại bỗng thấy trăm năm sao thật hữu hạn ngắn ngủi.

Inuyasha im lặng không nói, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ẩn chứa biết bao da diết cùng yêu thương khôn tả. Họ đã bên nhau lâu như vậy, nhưng tình yêu mà cả hai người trao cho nhau mỗi ngày chỉ một to lớn thêm. Anh hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cách dịu dàng, giống như đang thể hiện sự tôn kính của mình đến báu vật trân quý nhất đời mình. Kagome khẽ bật cười khúc khích, tay thì vân vê mái tóc bạc đẹp đẽ suôn mượt của Inuyasha. Đã đi gần hết một đời người nhưng cô vẫn luôn yêu thích mọi nét về anh như vậy, càng ngày càng chìm đắm vào, không dứt ra được. Dù Inuyasha có già đi hay không, trong mắt cô anh vẫn luôn là anh, người chồng mà cô thương yêu hết mực suốt chừng ấy năm nay.

Kagome vừa nghịch tóc của Inuyasha, vừa líu lo kể chuyện về thời trẻ của họ, về những điều mà anh đã đem đến cho cô, và rằng anh đã làm cô hạnh phúc đến nhường nào trong gần trăm năm vừa qua.

Còn ai nhớ về Inuyasha bồng bột thời trẻ và một Kagome còn ngây ngô chưa trải sự đời năm nào? Còn ai nhớ về chuyến phiêu lưu đi thu thập mảnh ngọc Tứ hồn của họ khi ấy? Có lẽ người ta vẫn truyền tai nhau kể về một giai thoại đó, hoặc có lẽ người đời cũng đã sớm quên đi, nhưng có một điều sẽ mãi luôn trường tồn bất diệt với thời gian – đó là tình yêu sâu đậm của Inuyasha và Kagome.

Năm 15 tuổi, cô gặp anh ở bên gốc cây cổ thụ thần thánh, giải thoát anh khỏi giấc ngủ dài 50 năm đó. Giếng ăn xương như là định mệnh nối kết sợi tơ duyên của họ với nhau, kéo gần hai con người của hai thời đại tách biệt về gần, hòa quyện hai trái tim mong mỏi được yêu và yêu ấy vào làm một. Inuyasha sẽ không bao giờ quên tất cả những kỉ niệm mà họ đã có cùng nhau, cũng không bao giờ quên Kagome sinh ra vì anh, và anh sống là vì cô.

Ba năm cách biệt khi giếng ăn xương đóng lại, không một ngày nào Inuyasha không mong ngóng Kagome. Anh không thể quên đi được hình bóng của người con gái đã cho anh hi vọng và niềm tin để sống tiếp dẫu cuộc đời anh đã trải qua biết bao nhiêu khổ đau buồn tủi. Ba năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để Kagome có thể hiểu rõ được trái tim bản thân muốn gì. Dù cô có cố gắng lãng quên, thì cô cũng không thể trốn tránh sự thật rằng cô đã thương người con trai bán yêu cách mình cả một thời đại kia rồi.

Chính nỗi nhớ khôn nguôi của cả hai người cùng sự thấu hiểu rõ trái tim mình muốn gì đã lay động đến ý chí của Giếng ăn xương, khiến nó lần nữa mở ra, sợi dây tơ hồng lại được nối liền lần nữa. Họ đã sống một cuộc đời trọn vẹn bình an bên cạnh nhau, không hối không tiếc. Dù thời gian là hữu hạn, nhưng tình yêu của Inuyasha dành cho Kagome tựa như sông đổ về biển cả, mãi không ngừng lại, vượt qua cả thời không, chạm đến vĩnh hằng trường tồn. Tình yêu của Kagome dành cho Inuyasha lại giống như vầng trăng dịu êm tỏa sáng trên cao, ôm ấp vỗ về những nỗi niềm buồn vui trong lòng anh, sẻ chia thấu hiểu và bao dung cho mọi thứ thuộc về anh.

Họ đã bên nhau lâu như vậy đấy, nhưng chưa từng một giây một phút không nhớ về nhau. Sự bình dị dịu dàng trong câu chuyện tình của họ đẹp đến mức, nhiều khi Kagome ngỡ như mình đang mơ. Cô chưa từng dám mong Inuyasha sẽ lựa chọn mình để ở bên đến hết cuộc đời, cũng chưa từng mong anh sẽ đáp lại tình cảm của cô nhiều đến vậy. Mỗi lần như thế Inuyasha đều lặng lẽ ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cho trái tim mong manh chực tan vỡ kia. Kagome chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì hơn ở anh, nhưng Inuyasha hết lần này đến lần khác vẫn cứ luôn luôn ở cạnh bên cô, sẵn sàng trao cho cô một bờ vai, một vòng tay ấm áp, rằng có anh ở đây rồi, anh chính là mái ấm của cô.

-Nếu ngày mai ta xa nhau, xin anh đừng buồn… – Kagome khẽ thì thào khi vươn tay lên vuốt ve gò má của anh, rồi chạm đến đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, nay đã nhuốm nét buồn rười rượi, rồi chạm lên sống mũi cao dỏng, lần xuống bờ môi đang run rẩy kia, tựa như thể cô đang muốn dùng hết giác quan của mình để khắc ghi lại hình dáng của anh vào trong lòng mình. Cô mỉm cười mãn nguyện nhìn người mình yêu đang ôm mình trong vòng tay này, cảm nhận được hết thảy tình thương vô bờ anh dành cho cô từ khi họ còn trẻ đến lúc già nua.

Kagome khẽ cựa mình nép vào lòng Inuyasha, hai mắt từ từ nhắm lại để tận hưởng cảm giác an yên êm đềm bên anh, cứ vậy mà thiếp đi trong sự yên ả nhẹ nhàng của tiết trời mùa thu.

Tách.

Một giọt, hai giọt, rồi vô vàn giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên gương mặt nhăn nheo già cỗi của Kagome, nhưng cô chẳng còn phản ứng gì nữa rồi. Inuyasha chỉ biết ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé của cô ở trong vòng tay, cố gắng nén lại sự nghẹn ngào cay đắng của mình. Lời tạm biệt còn chưa thể nói, xúc cảm này ứ nghẹn trong tim, vậy mà đã đến lúc phải từ biệt người con gái của đời mình rồi.

-Ngày mai còn chưa đến mà… – Inuyasha vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, cả người run lên lẩy bẩy, nghẹn ngào thốt ra một câu đau đến xé lòng.

Ngày mai còn chưa đến, nhưng em đã buông tay anh mà đi rồi. Ngày mai còn chưa đến, nhưng lời tạm biệt đã kề nơi đầu môi. Ngày mai còn chưa đến, mà ta đã âm dương ly biệt.

Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào chất chứa bao đau đớn của chàng bán yêu ấy vang vọng khắp đất trời, tựa như bài ca thê lương hòa vào sắc màu biệt ly của đất trời mùa thu. Tuổi thọ dài có gì hạnh phúc khi mà phải chứng kiến người mình yêu ra đi như vậy? Trăm năm không phải hữu hạn, nhưng đối với Inuyasha nó lại quá ngắn, ngắn đến mức anh ước gì thời gian chưa từng tồn tại, để anh và cô có thể bên nhau mãi mãi.

Tokyo, thế kỉ 22, năm 2120.

-Hôm nay, chúng ta sẽ đi tới làng trẻ mồ côi để thăm các bạn không có cha mẹ ở đó nhé!

Tại một ngôi trường mầm non, các giáo viên đang cố gắng ổn định trật tự của bọn trẻ lít nhít, chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa của họ. Hôm nay, trường mầm non Tsuki này sẽ đưa lũ trẻ nhỏ đi thăm quan làng trẻ mồ côi của thành phố, và cũng là cơ hội để dạy cho lũ nhỏ biết được thế nào là trao gửi yêu thương.

Ở làng trẻ mồ côi, tất cả mọi người lúc này đang bắt đầu làm quen nhau. Sau màn chào hỏi, các thầy cô yêu cầu lũ trẻ hãy bắt cặp với một bạn ở trong làng, sau đó sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động. Nhốn nháo nhộn nhạo được một lúc lâu, thì vẫn còn một bé gái trong nhóm vẫn chưa bắt cặp được với ai.

-Higurashi-san, con chưa tìm được bạn nào để bắt cặp sao? – Cô giáo phụ trách lớp mầm non của cô bé kia tiến đến và hỏi, thì nhận được cái lắc đầu đầy tủi thân của bé con.

-Mấy bạn ấy không muốn bắt chuyện với con, vì mọi người nói con lập dị, oaaaaa – Nói đến đây, cô bé liền bật khóc huhu khiến cho người giáo viên cũng trở nên luống cuống.

Bé gái vốn muốn chỉ định làm quen với bạn mới, nhưng em lại thấy có thứ gì kì lạ đang bám vào người mấy đứa trẻ đó, nên đã nói cho họ, nhưng họ không tin, còn mắng em là kẻ quái đản, chỉ biết trù ẻo người khác, nên đến giờ em vẫn chưa tìm được người bạn nào để bắt cặp cùng mình.

Đang thút thít nức nở, thì bỗng ở xa có tiếng la lên oai oái của một cậu nhóc, em liền ngẩng đầu dậy mà nhìn về hướng đó với ánh mắt tò mò. Vị quản lý của làng trẻ mồ côi đang nhéo tai cậu bé mình lem luốc bẩn thỉu kia, la mắng điều gì đó đại khái như sao lại trốn, rồi sao lại bẩn thỉu như này, nhưng thứ thu hút em hơn cả chính là mái tóc bạc óng mượt suôn dài kia của cậu. Em cứ thế bước tới gần cậu bé, cũng quên luôn cả việc mình đang khóc thút thít vì tủi thân kia.

-Đẹp quá…

-Hửm? – Cậu bé có mái tóc bạc kia đang chống đối lại bà cô quản lý khó tính thì nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên bên tai, ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy một gương mặt xinh xắn đáng yêu đang chăm chú ngắm nhìn cậu, ánh mắt nâu đẹp đẽ đó đang tỏa sáng lấp lánh như vừa nhìn thấy thứ hoàn mỹ nhất trên đời.

-INUYASHA! – Bà quản lý định quát lên khi thấy cậu thừ người ra, nhưng sau đó khựng lại khi thấy có một đứa bé gái đang đứng gần. Trông thấy hai đứa đang nhìn nhau chăm chú như vậy, bà cũng thôi không mắng mỏ cậu nữa, mà lùi lại phía sau để cho hai đứa trẻ làm quen với nhau.

-Inuyasha? – Cô bé ấy non nớt cất tiếng gọi, trái tim bỗng cảm thấy có điều gì quen thuộc đang ùa về, nhưng em chẳng hiểu nổi nó là gì. Chỉ là cảm thấy cái tên này trước đây em đã từng nghe thấy, hơn nữa còn gọi rất quen miệng êm tai.

Sực nhớ ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta một cách thất lễ, em liền vội vã cúi người xin lỗi, rồi chìa bàn tay bé nhỏ xinh xinh của mình ra và giới thiệu:

-Ưm, xin chào bạn, mình tên là Kagome Higurashi, rất vui được làm quen với bạn!

Nhưng mãi không thấy người đối diện có phản ứng gì, em còn tưởng mình lại bị bỏ rơi tiếp rồi, bèn ngẩng mặt lên kiểm tra. Hai mắt em mở to ngạc nhiên khi thấy cậu bạn trước mặt mình đang rơi nước mắt, nhìn mình với vẻ không thể tin, xen lẫn với hạnh phúc, mừng rỡ và đau thương.

Đã bao nhiêu lâu rồi? Inuyasha tự hỏi, cảm giác sợ hãi cùng cô độc ấy lại nhen nhúm lên trong trái tim cậu, khiến cậu hồ nghi rằng mình lại chỉ đang mộng tưởng thôi, một giấc mơ dài với sự hiện diện đầy chân thật của người con gái ấy.

-X… xin lỗi, Inuyasha, mình làm bạn sợ rồi sao? Mình-

Kagome trở nên luống cuống khi thấy một bé trai khóc lóc như vậy trước mặt mình. Em nghĩ rằng lại do em rồi, do khả năng quái dị này của em nên ai thấy em cũng đều run rẩy sợ hãi, và chẳng ai thích làm bạn với em cả. Nhưng chính tiếng gọi đầy thân thương “Inuyasha” ấy của em đã kéo cậu bé này thoát khỏi cơn mê man vô định bấy lâu nay của mình.

-Kagome, hóa ra cậu vẫn ở đây.

Inuyasha lúc này mới lên tiếng trong biết bao nghẹn ngào. Vội vã lau đi những giọt nước mắt của mình, cậu tiến tới nắm lấy tay của bé gái một cách tự nhiên và dịu dàng hết mức, giống như cậu đã từng làm việc này như vậy hàng vạn, hàng triệu lần trước đây rồi.

-H-hả? – Kagome ngơ ngác nhìn Inuyasha, không hiểu được cậu bạn này đang nói cái gì, nhưng sự ấm áp từ bàn tay Inuyasha truyền đến khiến cho em lập tức có một cảm giác an toàn và tin tưởng khó có thể diễn tả thành lời.

-Không có gì đâu, rất vui được làm quen với cậu, Kagome! – Inuyasha cười hì hì một cách vui vẻ, sau đó dắt tay cô bé đi đến sân chơi và hòa mình cùng dòng người nhộp nhịp náo nhiệt kia.

Thật là may mắn làm sao, Inuyasha đã tìm lại được Kagome của cậu ở thế giới này rồi. Sợi tơ duyên vượt thời không đã buộc chặt đời đời kiếp kiếp của hai con người này vào với nhau, để rồi dẫu cho có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn sẽ tìm được nhau.

Vì đơn giản là, Kagome sinh ra là để gặp gỡ Inuyasha, và Inuyasha sinh ra để sống vì Kagome.


__The End___