Author: Thư Lịch Nguyệt Vân
Rating: T
Pairing: Natsu x Lucy
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Mashima Hiro, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.
Category: Romance.
Summary:
Khi váy cưới của em chạm đất, nhẫn cưới này được trao đi, ta sẽ mãi bên nhau đến hết cuộc đời này.
~oOoOoOo~
Hôm nay, hội quán Fairy Tail trông thật khác với mọi ngày. Nơi này không còn mang vẻ giản dị, đơn sơ phóng khoáng thường ngày, mà đã biến thành một khung cảnh hào nhoáng hoa lệ với bạt ngàn sắc hoa tươi thắm một vùng. Ở cổng chính của Hội nay đã được thay bằng một vòm hoa lớn được kết bởi muôn ngàn đóa hồng nở rộ tươi thắm. Ở chính giữa vòm hoa ấy có treo một tấm biển được trang trí cách điệu cầu kì, ghi chữ “Lễ Thành hôn Natsu Dragneel và Lucy Heartfilia”.
-Chà! Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày này! – Macao thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, mỉm cười mà nói. Anh cùng với Wakaba mặc âu phục giản dị đứng chờ ở cổng hội, bởi họ được giao cho nhiệm vụ làm lễ tân của buổi lễ ngày hôm nay. Những người đã quá tuổi tứ tuần như họ nay cũng có thể chờ được cảnh lũ trẻ trong hội kết đôi.
-Đúng ha? Tôi cũng nghĩ sẽ mất rất lâu nữa cơ đấy… – Wakaba phì phèo điếu thuốc trên tay như thường lệ, miệng chậm rãi phả ra từng lớp khói mờ ảo, từ tốn nói. Ánh mắt in hằn dấu chân chim già nua kia thấm đượm sự hiền từ dịu dàng của một người chú già trông thấy lớp con cháu lớn khôn từng ngày. Cả hai người bọn họ đều cũng đã chẳng còn trẻ nữa, nhưng thật may mắn vì vẫn còn đủ thời gian để trông thấy những đứa trẻ lớp sau của gia đình này trưởng thành mỗi ngày.
Hai ông bạn già cứ thế rầm rì trò chuyện với nhau, do lúc này hãy còn sớm, khách khứa chưa ai đến. Một lát nữa người kéo đến đông như quân nguyên, và chẳng còn thời gian ngơi tay mà tán gẫu đôi ba câu nữa.
Bên trong lễ đường, Mirajane đã có mặt từ rất sớm để kiểm tra lại mọi thứ, còn Gray và Juvia thì tất bật giúp đỡ tạo hình trang trí lễ đường đẹp đẽ hơn. Juvia nói rằng bởi đây là ngày trọng đại của Lucy, là một người bạn của cô ấy, Juvia cũng muốn đóng góp chút ít công sức vào để biến kỉ niệm này thành điều chẳng thể quên. Levy và Lisanna cũng đang bận bịu chỉnh lại những bó hoa tươi thắm trải dọc khắp lối đi vào trong sảnh cho cân xứng. Đám đàn ông của Hội cũng đến đông hơn dần, giúp đỡ bê vác bàn ghế và chỉnh trang lại hội trường. Hội trưởng Makarov, bà Porlyusica, bà Anna cũng đến đủ cả. Ai ai cũng ăn mặc trang trọng, lịch sự hết mức.
-Mới ngày nào Lucy gia nhập hội, nay con bé đã bước lên xe hoa rồi… – Makarov khẽ khàng cảm thán một câu, ánh mắt già nua điềm tĩnh ấy ngập tràn vẻ trông mong sự xuất hiện của đứa nhỏ kia. Dẫu sự gắn bó chẳng lâu dài bằng những người khác trong hội, nhưng đối với ông, bất kì ai thuộc về Fairy Tail đều là những đứa con xứng đáng được nhận yêu thương.
Porlyusica và Anna cũng mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu đồng tình, và im lặng ngồi nhìn đám nhỏ tất bật chạy qua chạy lại, chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra kia. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, may mắn là họ còn đủ thọ để trông thấy lớp trẻ này lần lượt kết hôn và phát triển gia đình riêng cho mình. Họ chỉ mong rằng, Lucy cũng sẽ hạnh phúc trước lựa chọn này của cô.
Giờ lành cuối cùng cũng sắp điểm, chỉ chừng một tiếng nữa là đến giờ làm lễ thành hôn. Lucy đã sớm được Erza đưa đến Hội, và Happy cũng đã chờ cô sẵn ở đó để dẫn cô vào phòng chờ cô dâu.
-Trông tớ thế nào? – Lucy mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu hỏi cậu bạn mèo xanh chí cốt bấy lâu nay của mình. Hôm nay cô đã là cô dâu rồi, và sau ngày này cô chính thức gả cho Natsu Dragneel, một người vừa là bạn tâm giao tri kỉ, vừa là người cô yêu say đắm, và sắp tới chính là người chồng nắm tay mình đi đến hết cuộc đời này.
Happy không khỏi há hốc mồm khi trông thấy cô bạn tóc vàng của mình. Lucy hôm nay quá xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, được tỉ mỉ chuẩn bị đến từng đường may nếp gấp. Trên thân váy được đính những hạt đá quý nhỏ xinh long lanh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng dịu êm của mặt trời mùa thu. Mái tóc suôn dài óng ả kia đã được búi gọn gàng lại, tạo kiểu quý phái thanh lịch ở phía sau đầu Lucy, và chiếc vương miện bạc đính kim cương cài trên tóc cô lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp mỹ lệ ấy. Khăn toan rủ xuống che đi dung nhan hoàn hảo kia, giống như một nàng tiên giáng trần còn đang e ấp ngại ngùng.
-Cậu xinh quá… Nếu Natsu mà thấy thì hẳn là cậu ấy sẽ không chịu để cho ai thấy cậu lúc này đâu! – Happy cười tươi rói nói, rồi bay đến bên người bạn của mình mà trao cho cô một cái ôm thật chặt. – Sau hôm nay, Lucy sẽ về một nhà với Natsu rồi. Hãy luôn hạnh phúc nhé!
Lucy đưa tay lên xoa xoa đầu cậu bạn của mình, khẽ khàng gật đầu đồng ý. Erza chỉ im lặng nhìn hai đứa nhỏ tâm tình thủ thỉ, đáy mắt chị cũng xuất hiện vết nước long lanh không rõ. Có lẽ, trông thấy đàn em mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, Erza kìm không nổi sự xúc động của bản thân. Một vị kiếm sĩ dù có sắt đá đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi phút rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống thường nhật nhỉ?
-Đi thôi, Lucy. Chờ đến giờ lành là chúng ta có thể làm lễ được rồi. – Erza lên tiếng, cắt đứt mạch cảm xúc của hai người kia. Happy dù có chút không nỡ, cũng đành phải buông Lucy ra để cô vào phòng chờ một mình. Lucy mỉm cười lần nữa với Happy, sau đó bước vào bên trong phòng, và Erza cũng đóng cửa lại và canh ở bên ngoài, tránh không cho kẻ nào đến tìm phiền toái với cô dâu trong ngày trọng đại.
Ở bên trong căn phòng đã được bài trí cẩn thận lại với tông màu trắng hồng xinh đẹp, Lucy tiến đến ngắm nhìn những khung ảnh được cẩn thận in ra và đóng khung ở nơi đây. Đó đều là những bức ảnh của cô và Natsu trải qua với nhau biết bao năm tháng xưa cũ, được họa lại tỉ mẩn bởi anh Reedus. Bức ảnh chiều thu tháng Bảy ở cảng Hargeon, Natsu nắm tay Lucy để đưa cô đến hội Fairy Tail. Bức ảnh lần đầu đi giải cứu Macao. Bức ảnh nhiệm vụ đầu tiên cùng bộ đồ hầu gái đã cũ sờn của cô treo trong phòng. Từng kỉ niệm cứ như vậy ùa về, thậm chí cả lúc mà cô tưởng như chết rồi trong lĩnh vực của Dimaria và Natsu phát điên cũng được phác họa lại một cách tỉ mẩn. Lucy dừng lại ở khung ảnh cuối cùng, khẽ mỉm cười và vuốt ve nó. Bức ảnh ấy có con rồng đỏ to lớn nằm ở phía sau, có anh trai Zeref của Natsu, có bà Đệ nhất, có cả cha và mẹ của cô, và cụ cố Anna ở đó. Ở chính giữa, chính là cô và Natsu đang ôm nhau và cười thật tươi.
-Món quà này thật ý nghĩa biết bao… Cảm ơn anh nhiều, anh Reedus.
Lucy khẽ khàng nói một câu, khóe mi cũng hơi hồng lên do xúc động quá đỗi. Tất cả những người trong khung ảnh ấy đều đã đi rồi, cô ước gì họ có thể đến tham dự hôn lễ này cùng nhau… Nhưng ước vọng này quá xa vời, bởi người đã đi xa chẳng thể nào quay trở lại được. Cô xoay người tiến đến chiếc gương lớn được đặt ở chính giữa căn phòng, ngắm nhìn lại bản thân với vai trò là cô dâu của buổi hôn lễ hôm nay. Tay trái cô đưa lên chạm vào mu bàn tay phải, nơi khắc dấu hội màu hồng đầy quen thuộc, khẽ khàng vuốt ve lấy nó.
-Không biết Natsu mà trông thấy mình lúc này thì cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? – Lucy bật cười ngây ngốc, lẩm bẩm tự hỏi chính bản thân mình trong gương.
-Tất nhiên là, Lucy của tớ xinh đẹp nhất trần đời rồi.
Giọng nói quen thuộc ấm áp của vị Sát long nhân hệ Lửa kia vang lên ở phía sau lưng cô. Natsu đã đến tự bao giờ, khoác trên mình bộ âu phục màu trắng tựa như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích xa xưa. Bằng tất cả những sự dịu dàng nhất có thể có được ở trên đời này, đôi mắt xanh lục đẹp đẽ ấy cứ thế chuyên chú ngắm nhìn bóng hình của nàng kiều nữ trong gương kia, tựa như có một ma lực vô hình níu kéo anh dừng chân mãi tại nơi đây, tại ngay khoảnh khắc này.
Lucy bật cười khe khẽ, nhưng vẫn không tính quay lưng lại đối diện với người đàn ông kia. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt bờ tóc mai đang lòa xòa trước má cho gọn lại, cô bật cười khúc khích, khẽ nói:
-Biết là cậu sẽ nói như vậy mà. Chúng ta đã đi cùng nhau thật lâu nhỉ? Đã hơn mười năm rồi.
-Mười ba năm. Nếu tính cả 7 năm ở đảo Thiên Lang thì là 20 rồi. – Natsu tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong vòng tay mình từ phía sau, tựa cằm mình lên bờ vai nhỏ xinh của người thương. – Cậu có từng hối hận không?
-À mình quên, chính xác là mười ba năm. Lâu thật nhỉ, nhưng mình chưa từng hối hận vì được gặp cậu và mọi người. Cũng chưa từng hối hận vì yêu cậu, và đồng ý gả cho cậu. – Lucy khẽ đáp lời, giống như đang tự thủ thỉ với chính mình để che giấu đi sự nghẹn ngào xúc động nơi trái tim mình. – Không biết cậu thì sao nhỉ?
Tựa hồ như cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ người con gái bé nhỏ trong vòng tay mình kia, Natsu bèn ôm cô chặt hơn một chút, để truyền hơi ấm của cậu qua an ủi cho trái tim mong manh kia. Natsu biết Lucy là một người rất giàu tình cảm và dễ xúc động, nhưng khóc trước lễ cưới của chính mình thì thật không hay chút nào. Anh muốn được thấy Lucy xinh đẹp với nụ cười tươi tắn trên môi.
-Sao mình có thể hối hận được. Nếu có, mình ước chúng ta gặp nhau sớm hơn. – Natsu đáp lời, trong giọng nói có chút bất mãn không vui. Không bao giờ anh cảm thấy hối hận vì gặp được Lucy. Nếu không có Lucy, anh đã chẳng thể trở thành một người như hôm nay. Anh không thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ những điều quý giá với mình, không đủ tư cách để nắm tay người thương tiến vào lễ đường, và cũng chẳng đủ điều kiện để làm một người chồng đúng cách của cô.
-Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ tớ sẽ chẳng có cơ hội để chung nhóm với Natsu, mà sẽ đi cùng với Levy hoặc Cana nhỉ? Lúc ta gặp nhau không sớm cũng không muộn, là khoảnh khắc vừa đẹp ha? – Lucy khẽ bật cười khi nghĩ đến những khả năng đó, nhưng trong giọng nói lại nhuốm chút buồn bã đan xen tiếc nuối. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc, cô vẫn hi vọng sẽ được đi chung với Natsu. Thật may, họ đã tìm được nhau vào một chiều thu tháng Bảy ở cảng Hargeon đó. Thật may, họ chưa từng buông tay nhau trong mọi thử thách từ trước đến giờ.
Natsu im lặng không nói, vì anh cũng không biết nên phải nói điều gì trong trường hợp này. Vận mệnh trùng khớp đó chẳng phải ngẫu nhiên nếu như Lucy chẳng mời anh một bữa cơm đầy ấm cúng, hay Lucy chưa từng đồng ý theo Natsu đến hội Fairy Tail, và muôn vàn những câu chuyện về sau nữa. Vận mệnh chỉ đưa đẩy hai người lạ bước qua đời nhau, còn lựa chọn tiến đến hay lùi xa là do chính bản thân họ quyết. Anh âm thầm cảm ơn hai con người ngốc nghếch của năm xưa đã vô tình va vào nhau và quyết định kết giao bạn bè ấy, để giờ đây họ đã có thể viết tiếp câu chuyện riêng cho hai người.
-Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ, Natsu…
Lucy vừa mấp máy môi thốt ra câu nói đó, thì tiếng ồn ào bên ngoài đã vang lên. Có vẻ như giờ lành đã điểm rồi. Erza ở bên ngoài cũng gõ gõ cửa ba tiếng, nói vọng vào trong nhắc nhở cô:
-Lucy, sắp đến giờ rồi đó. Nhanh chóng chuẩn bị đi.
Lucy đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má mình, sau đó xoay người lại, nở một nụ cười tươi tắn với Natsu và nói:
-Mình đi thôi.
Natsu cũng mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu với cô, rồi nắm lấy bàn tay thon nhỏ xinh xắn ấy, từ tốn dắt cô ra khỏi phòng chờ và tiến về khu vực lễ đường. Lúc đi ngang qua Erza, Lucy nghe được lời “Phải thật hạnh phúc nhé” từ người chị đầy mạnh mẽ sắt đá này, trái tim cô đang nghẹn ứ vì biết bao xúc cảm dồn nén, giờ như muốn vỡ òa hết ra. Lucy cố gắng mím môi để ngăn cho dòng lệ không tuôn trào, vì cô biết Natsu muốn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của cô vào ngày hôm nay.
Ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô mà, nên hãy cười lên nào, Lucy Heartfilia!
Cánh cửa lớn dẫn vào lễ đường cuối cùng cũng mở ra, khung cảnh xa hoa tráng lệ bên trong khiến cho cô và Natsu không khỏi ngỡ ngàng, bởi họ không tin được đây là Hội quán của mình chứ không phải địa điểm tổ chức hôn lễ nào khác ở Magnolia. Và tất cả những thứ được trang trí ở đây đều được chuẩn bị bởi chính các thành viên trong hội, do chị Mirajane đã nói rằng không tin tưởng được người ở ngoài, và đồ nhà làm luôn luôn ý nghĩa hơn nhiều. Laxus cũng đồng tình với quan điểm đó của vợ mình. Có vẻ như từ hồi kết hôn đến giờ được hơn hai năm, Laxus từ một người đàn ông với hình tượng dũng mãnh, hổ báo, giờ đây cũng đã hóa dịu dàng và yêu chiều người vợ của mình như bao ông chồng khác.
Tạm bỏ qua chuyện đó, điều mà Lucy không ngờ được là chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, mọi người có thể làm được đến bước này. Cô sắp không kìm nổi lại được nước mắt của mình nữa rồi, bởi tình yêu mà cô nhận được lúc này nhiều quá đỗi, nhiều đến mức cô cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân không xứng đáng với điều này.
-Cậu xứng đáng mà. Cậu luôn xứng đáng nhận được nó.
Natsu khẽ nắm chặt tay cô hơn, giống như đọc được suy nghĩ của người con gái bên cạnh mình này mà khẽ khàng nói. Anh biết rằng Lucy đôi khi không tin tưởng vào bản thân mình, và có những lúc cô còn chẳng muốn được ai báo đáp điều gì, vì cô cảm thấy sự hi sinh của mình chưa đủ. Bởi vậy, Natsu vẫn luôn có mặt ở bên để nhắc nhở cô rằng, Lucy Heartfilia hoàn toàn xứng đáng được nhận yêu thương.
Mọi người ai ai cũng mang một vẻ mặt mong chờ và xúc động hết đỗi nhìn về phía cánh cửa mở ra kia, dường như đám cưới này họ đã luôn hằng mơ về nó, và giờ đây cuối cùng cũng thành hiện thực. Natsu và Lucy chậm rãi tiến vào lễ đường trong sự hân hoan chúc phúc của mọi người. Họ sánh bước bên nhau tiến về phía Hội trưởng Makarov, người chủ trì buổi hôn lễ ngày hôm nay.
Sau màn giới thiệu về buổi lễ thành hôn và quá trình yêu đương của cô dâu cùng chú rể, cuối cùng cũng đã đến bước quan trọng nhất – Trao lời thề nguyền và nhẫn cưới cho nhau.
-Lucy, con có đồng ý lấy Natsu Dragneel làm chồng, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ kề vai sát cánh bên nhau, quyết không chia lìa không? – Makarov hướng về phía cô gái tóc vàng, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay và cất giọng ôn tồn hỏi.
Ở phía dưới sân khấu, ai ai cũng xúc động, rơm rớm nước mắt, có người còn không nén được mà nấc lên thành tiếng. Lucy dẫu chẳng nhìn thấy được những biểu cảm đó, nhưng cô nghe được tiếng sụt sùi đó. Lucy nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể của mình, dõng dạc nói to, không phải chỉ cho mọi người nghe thấy, mà còn để cho người thương của cô nghe được.
-Con, Lucy Heartfilia, nguyện đồng ý làm vợ của Natsu Dragneel, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ kề vai sát cánh bên nhau, quyết không chia lìa.
Tí tách.
Từng giọt nước mắt cứ như vậy lã chã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của người con gái kia, từng thớ cơ trên mặt cũng rúm ró vặn vẹo lại vì nỗi buồn đau cứ vậy mà tuôn trào ra. Bàn tay run rẩy của Lucy chạm vào cặp nhẫn cưới sáng bóng tượng trưng cho sự vĩnh hằng của tình yêu kia, bờ môi cô đã sớm rỉ máu, tái nhợt hẳn đi vì vết cắn chặt ban nãy cô tự gây ra. Chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út tay trái của cô rồi, nhưng một chiếc nữa vẫn còn đơn côi một mình ở trong hộp đựng.
Trông thấy cô bật khóc đau đớn như vậy, Natsu lại càng hoang mang hơn. Anh vội vàng tiến đến để gạt đi giọt lệ của Lucy, thì phát hiện ra tay mình lại xuyên qua cả người cô.
Những dòng kí ức ác mộng kia bỗng chốc ùa về trong tiềm thức, cơ thể Natsu cũng dần tan biến theo thời gian khi bản thân mình nhớ ra được lí do vì sao bản thân lại ở đây.
Ba tháng trước, đúng lúc họ vừa quyết định được ngày tổ chức hôn lễ và lên kế hoạch xong xuôi, Natsu và Lucy lại cùng nhau đi làm vài nhiệm vụ để kiếm thêm tiền mua nhà sau này. Trong nhiệm vụ lần đó, thật không may mắn, họ mắc phải bẫy của kẻ địch. Ở trong kết giới vô hạn ấy, nơi đó có một ràng buộc rằng chỉ có một người duy nhất được thoát ra, người còn lại sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. May mắn làm sao lúc đó Happy đi cùng với nhóm Wendy, nên không có mặt ở đó. Natsu nói rằng anh muốn Lucy thoát ra và đi tìm người đến cứu anh.
Chỉ là, cô không hề biết đó là một lời nói dối. Lucy đã dùng hết sức lực của mình để nhờ sự giúp đỡ từ mọi người trong hội và quay lại đó thật nhanh, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn cái xác lạnh ngắt của Natsu, cùng dòng chữ “Tớ xin lỗi” viết nguệch ngoạc vội vàng trên nền đất lạnh.
Hóa ra, sự đánh đổi của “trò chơi” đó lại là mạng đổi mạng.
Hóa ra, Natsu vì mong muốn Lucy sống tiếp, mà anh đã tự ý giao kèo với địch thủ, để kẻ đó giết anh, nhưng tha cho Lucy.
Hóa ra, chỉ vì muốn bảo vệ cô trong thầm lặng, anh đã sống mái một trận với tên đó trước khi chết, rồi kéo hắn đi cùng mình về nơi suối vàng.
Hóa ra, Natsu đã ra đi từ lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn không hay biết. Hóa ra, đó là lí do vì sao cô chưa từng đáp lại cái ôm của anh, hay cái nắm tay dẫn nhau vào lễ đường. Hóa ra, đó là vì sao Erza không hề phản ứng gì trước sự hiện diện của mình, và tất cả mọi người cũng vậy, kể cả hội trưởng Makarov.
Nhìn thấy người con gái của mình khóc lóc thảm thương với chiếc nhẫn trơ trọi trên tay, ngay trong ngày được chọn làm hôn lễ của họ, Natsu rất muốn ôm cô vào lòng mà nói xin lỗi, nhưng dù có như nào cũng không thể bù đắp nổi cho nỗi đau này. Từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi của Lucy giống như từng vết dao cứa vào tim anh, đau đến không thở nổi. Nhưng anh không có tư cách để than vãn, vì cô lại còn đau đớn hơn anh nhiều.
Linh hồn Natsu dần tan biến, hòa vào những vệt sáng mong manh của nắng chiều. Anh đã nhớ ra tất cả, anh buộc phải rời đi, không thể kháng cự lại được. Anh thấy Happy đã đến bên cạnh Lucy tự lúc nào, vùi mặt vào trong lòng cô mà cùng ôm nhau khóc. Anh cũng phát hiện ra, dẫu hôm nay là lễ cưới, nhưng ai ai cũng mặc đồ màu đen, giống như đang để tang người đã khuất là anh vậy.
-Lucy, cậu cứ khóc hết ra đi, cậu đã dồn nén đủ rồi. Tớ biết cậu nhớ Natsu rất nhiều, đến mức cậu khăng khăng muốn làm đám cưới này dẫu chẳng hề có sự hiện diện của tên ngốc đó. Nếu.. nếu lúc đó tớ đi theo, có lẽ hai cậu đã…
-Không đâu Happy. – Lucy vừa nấc lên thành tiếng, vừa nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cậu bạn mèo của mình, nghẹn ngào nói – Tớ không hề muốn đánh đổi bất kì ai trong hai người cả. Tớ thà là người hi sinh còn hơn. Nhưng như vậy lại không được, Natsu và cậu sẽ buồn lắm. Thật may là Natsu đã rời đi trước, cậu ấy chẳng cần phải chịu nỗi buồn cô độc này nữa rồi.
Giọng của Lucy rất nhẹ, nhẹ tựa như một cơn gió, nhưng lại chất chứa vô vàn buồn thương của sự ly biệt. Mọi người trong hội cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn của mình, bởi họ cũng đau khổ khi nhìn người anh em trong gia đình đã an yên về cõi vĩnh hằng như thế, và cũng vì tiếc thương cho Lucy cùng Happy. Chàng trai đầy năng lượng lạc quan ấy đã đi xa thật rồi, để lại trong lòng người con gái của đời cậu là kỉ niệm cùng lời hứa bên nhau trọn đời dang dở.
-Tớ xin lỗi, xin lỗi hai người thật nhiều… – Lucy nở một nụ cười ngập tràn ưu thương cùng hối lỗi, nước mắt vẫn dâng tràn nơi khóe mi, khổ sở nói – Cậu biết không, Natsu từng nói với tớ rằng, khi váy cưới của Lucy chạm đất, nhẫn cưới này được trao đi, cậu ấy và tớ sẽ mãi bên nhau đến hết cuộc đời này. Natsu đã dừng lại ở mùa xuân thứ 27 của cuộc đời, còn tớ, phải bước đi như nào đây… Tớ gả cho cậu ấy rồi, nhưng, cậu ấy vẫn chưa đến dẫn tớ đi…
Natsu lặng cả người đi khi nghe những dòng tâm sự ấy của Lucy và Happy. Nước mắt anh cũng rơi theo họ rồi, nhưng lời muốn nói tâm tình lại nghẹn nơi đầu môi chẳng thể thốt ra. Dẫu có nói, cũng chẳng tài nào lời này đến được với họ. Linh hồn của Natsu chỉ còn lại một chút ít mong manh trong không khí, anh sắp hòa quyện vào với đất trời này, về với suối vàng bên kia và an nghỉ.
Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hai người thân thương nhất của mình đang quỳ mọp khóc thảm kia, Natsu dang rộng vòng tay của mình và ôm cả hai vào lòng.
-Đây, là cái ôm cuối cùng của tớ. Cái ôm của sự chia ly. Cảm ơn hai người rất nhiều.
Natsu khẽ khàng nói trong xiết bao nghẹn ngào nơi trái tim. Đoạn, anh đặt một nụ hôn lên trên trán của Lucy, dịu dàng và cẩn mật, giống như anh đang dành hết thảy yêu thương và trân trọng của mình vào những giây phút cuối cùng trước lúc phải rời đi này cho cô.
-Cái hôn này, để xin lỗi vì đã thất hứa.
Một nụ hôn khác được đặt lên trên mi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của Lucy.
-Nụ hôn này, để xin lỗi vì lại làm cậu rơi nước mắt nữa rồi.
Lại một lần hôn nữa được trao lên bờ má ửng hồng của cô.
-Cái này, là để cảm ơn vì cậu đã luôn bên tớ.
Natsu hơi ngừng lại một lúc, khẽ chạm trán mình vào trán cô, dẫu biết cô chẳng hề cảm nhận được, nhưng anh vẫn làm. Anh đã làm điều này vô số lần trước đây để an ủi cô. Giờ đây, có lẽ điều này chẳng đủ nữa, nhưng như một thói quen được hình thành hơn mười ba năm nay, anh vẫn lặp lại động tác đó.
-Chạm trán này, là lần cuối tớ có thể an ủi cậu rồi.
Sau đó, môi anh lần tìm đến chạm vào bờ môi nhợt nhạt của Lucy, một nụ hôn sau cuối để bù đắp cho sự vắng mặt trong hôn lễ này, và vắng mặt trong cả cuộc đời cô sau này của anh.
-Nụ hôn này, để nói rằng, tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu. Kiếp này cậu gả cho tớ rồi, vậy để kiếp sau tớ đến gả cho cậu nhé.
Natsu nở một nụ cười buồn bã khi thấy Lucy vẫn cứ ôm mặt khóc, run rẩy từng tiếng gọi tên anh trong tuyệt vọng. Anh không thể lau được giọt lệ tuôn rơi này nữa rồi, thật bất lực làm sao.
-Tớ phải đi rồi. Tạm biệt, người vợ đáng kính, người bạn tri kỉ của tớ, Lucy Heartfilia. Bảo trọng nhé, Happy. Hai người phải thật hạnh phúc, cho đến khi chúng ta gặp lại ở kiếp sau.
Hình bóng của Natsu cứ như vậy mờ dần theo nắng chiều, hòa cùng màu vàng úa của sắc hoàng hôn. Người đã đi hẳn rồi, nhưng tiếng khóc thương còn chưa dứt, nỗi buồn này vẫn còn âm ỉ miên man. Những gì còn sót lại mà Lucy có được, chỉ là kỉ niệm về quãng thanh xuân đi cùng nhau của họ.
Thanh xuân của Lucy Heartfilia đã cháy hết mình cùng với Natsu Dragneel. Họ đã có nhau trong những năm tháng đẹp nhất, nhưng lại chẳng có được nhau một kiếp này.
___The End___