[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 9: Nghiệp chướng của gia tộc Vladimir

Lục địa Guiltina 400 năm về trước.

Tại vương quốc Lybia nằm ở mạn thượng nguồn của dòng sông Primitiv, có một gia tộc hùng mạnh thống trị cả vương quốc này, thao túng triều đình, Hoàng đế lúc bấy giờ cũng chỉ là một con rối bù nhìn không hơn không kém. Đó chính là gia tộc Vladimir, đứng đầu lúc bấy giờ là Vladimir Treneros. Ông được Quốc vương ban cho danh hiệu Đại Công tước xứ Seroosne, nhưng người đời lúc bấy giờ thường gọi ông bằng một cái tên khác – Tử Thần Primitiv.

Sử xưa ghi chép lại rằng, năm xưa giữa các vương quốc nằm dọc theo dòng sông trù phú Primitiv ấy đã từng xảy ra tranh chấp, đến mức cuối cùng Lybia buộc phải đứng ra dẹp loạn, trả lại yên bình cho biên cương nước nhà. Lúc  đó, Treneros là Pháp sư mạnh nhất của cả vương quốc, đã phụng mệnh phó thác của Quốc vương mà đi lên tiền tuyến chiến đấu. Có một khế ước giữa hai người họ, rằng nếu như Treneros thành công áp đảo toàn bộ, và thậm chí có thể đủ uy hiếp khiến mấy vương quốc kia phải nể sợ kinh hãi, buộc phải làm kiếp chư hầu dưới trướng Lybia, thì nhà vua phải đáp ứng ba điều kiện của ông.

Là một người đứng đầu trị vì cả một quốc gia, đáng lý lúc ấy Quốc vương Lybia cần phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo, bởi dầu gì ông cũng là người nắm cơ nghiệp đồ sộ này trong tay, không thể dễ dàng tin tưởng hoàn toàn bất kì ai. Nhưng vì có lẽ những gì Vladimir thể hiện từ trước đến giờ quá mực trung trinh, chưa từng một lần có động thái phản bội, nên Quốc vương đã đồng ý ngay không do dự.

Chỉ tiếc rằng, lòng tin đức vua lại đặt sai chỗ, con cáo già ẩn mình lâu nay cuối cùng cũng lộ mặt thật. Chiếu chỉ được ban xuống, khế ước đã định thành, cả vương quốc Lybia giờ đây đã dần trở thành một quân cờ theo đúng kế hoạch của nhà Vladimir. Nắm được khế ước trong tay, Treneros nghiêng mình kính cẩn chào Bệ hạ của mình lần cuối cùng, sau đó xoay lưng sải bước ra khỏi sảnh cung điện tráng lệ ấy, leo lên lưng chiến mã của mình mà phi băng băng ra chiến trường. Binh linh canh gác ngoài điện thoáng thấy trên môi ông nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như đang giễu cợt sự nhẹ dạ cả tin đầy ngu ngốc của người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Bằng với tốc độ nhanh nhất của mình, Treneros đã quét sạch hơn ba ngàn vạn quân lính cùng hơn ngàn pháp sư trong vòng bảy ngày bảy đêm của bốn vương quốc lân cận đang nhăm nhe biên giới nước nhà. Không một ai hay biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc họ còn đang chém giết nhau kịch liệt, trời đất bỗng tối sầm lại, bầu trời trong xanh kia bỗng hóa thành màu đỏ như máu, cỏ cây ven đường cũng xơ xác trụi trơ, héo úa không chút sức sống.

Ở trên một ngọn đồi gần với khu vực chiến đấu giao tranh, Treneros cưỡi trên lưng con chiến mã của mình, lạnh lùng nhìn xuống đám người ngu ngốc đang gắng sức giành giật chút ích lợi cho những tên vua tham lam mù quáng kia. Tay phải ông chậm rãi vung thanh kiếm sắc nhọn trong tay lên bầu trời, ngón trỏ và ngón giữa tay trái chụm lại đặt lên mi tâm giữa hai hàng lông mày, miệng chậm rãi đọc khẩu quyết, tích súc lực lượng để thi triển đại ma pháp.

-Terribilis Deus Sanctuario suo, Rod ipse truderit virtutem plebi Suae, Enki ipse fortitudinem plebi Suae. Benedictus Deus, Gloria Patri, Benedictus Dea, Matri Gloria! [1]

Nguyên cả một câu thần chú dài như vậy được đọc đi đọc lại nhiều lần, nguồn ma lực chảy trôi trong dòng máu của ông lại càng lớn mạnh hơn. Thanh kiếm trên tay Treneros đã từ sắc bạc lóng lánh ngả màu xanh nhàn nhạt, tỏa ra ánh sáng thiên thanh dịu nhẹ xung quanh nó. Ở trên đỉnh của thanh kiếm dài ấy, một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm đang được hình thành, ngày một lớn dần lên, như muốn choán hết cả khoảng không gian rộng lớn này.

-Mở ra! Luyện ngục, Thạch Áp!

Thời khắc Treneros vừa dứt lời, quả cầu năng lượng khổng lồ đó cũng bắn đi thật nhanh về phía chiến trường, càn quét hết thảy mọi thứ vào trong vòng xoáy điên cuồng của nó. Mặt đất bị đào sâu hơn hai mét, bao nhiêu đất đá cỏ cây đều bị cuốn vào trong, hủy diệt thành tro tàn cát bụi không còn vết tích. Nghe thấy tiếng gió xé gào trong gió, mặt đất mịt mù như sắp có trận bão giông chuẩn bị ập đến, những tên lính đang mải miết giao tranh với nhau cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm ập đến rồi. Nhìn quả cầu ngày càng lớn dần lên khi quét ngang qua nửa cánh đồng lúa xanh mạ, trong đó còn nhác thấy được thân thể đã bị vặn xoắn nát vụn của người làm nông xấu số gần đó, họ trở nên hoảng loạn vô cùng. Buông tay bỏ lại vũ khí, những người lính tưởng như can trường dũng mãnh kia nay lại hóa thành kẻ nhát gan, tháo thoát chạy trốn đi thật nhanh, chỉ mong bản thân có thể may mắn thoát ra khỏi vòng xoáy điên cuồng đỏ rực những máu kia đang ập đến. Trong giây phút sinh tử, cuối cùng lòng ích kỉ nghĩ cho tính mạng mình vẫn được đề cao hơn, hay đây vốn là bản năng sinh tồn của con người?

Nhưng thật đáng tiếc, kẻ may mắn chẳng có bao nhiêu, nhưng người xấu số thì lại quá nhiều. Nói chính xác hơn là họ không thể chạy thoát được nữa rồi, vì lực hút từ lỗ tròn xoáy kinh hoàng kia mạnh đến mức họ không thể cử động nổi một li khỏi vị trí của mình. Chỉ có những kẻ may mắn chiến đấu ở rìa ngoài xa tít tắp khỏi vùng trung tâm may mắn thoát khỏi, với nửa thân dưới bị cắt đứt đoạn, không còn gì sót lại.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Trong mùi mưa trộn lẫn với vị máu tanh, hay ấy chính là máu của biết bao nhiêu mạng người đã quyện vào mà đổ xuống nhân gian, như muốn thấm nhuần vào đất mẹ bài ca bi ai của chiến tranh? Máu chảy nhuốm đậm mùi tanh nồng cả dòng sông Primitiv  xanh hiền dịu dàng,  đầu người rơi văng tứ tung, não sọ bị giẫm bóp mẹp vỡ vụn dưới vó ngựa  hùng mạnh của quân lính Lybia. Xác người ngổn ngang tan tác, tứ chi chặt đứt hỗn loạn khắp nơi. Mùi hôi thối của những cái xác đang phân hủy, cùng giòi bọ lúc nhúc béo múp cắn xé từng lớp thịt đã sạm đi đen thui, hòa với mùi ẩm mốc của nền đất bùn, khiến cho người ta ghê tởm đến mức chỉ muốn móc mắt, cào xé họng và mổ bụng để thoát khỏi cơn ác mộng hãi hùng này.

Quân lính của nước lân cận kể rằng, sau ngày hôm ấy, họ hết sạch lương thực, thảo dược, mà chu cấp từ ngân khố quốc gia cũng chẳng tới kịp. Gương mặt ai nấy bây giờ đều ngập tràn vẻ tuyệt vọng và trầm cảm, có người còn phát điên lên gào khóc, thóa mạ chửi rủa quân doanh, chửi rủa đất nước, chửi chính quyền, chửi đời, rồi chửi cả chính mình vô dụng. Người vì chẳng chịu được đả kích bản thân bị mất nửa thân dưới, cả đời này liệt, đã sớm treo cổ tự sát. Bầu không khí u oán thê lương bao trùm hết lên cả một vùng dọc quanh sông Primitiv, sự tang tóc chết chóc thấm nhuần vào từng kẽ đất, từng lớp khí họ hít thở. Mọi thứ như nghẹt nén lại đến ngột ngạt, tĩnh lặng vô cùng, giống như đang chờ, chờ đợi Tử thần đến rước họ đi trong tuyệt vọng lần nữa.

Xung quanh khu vực này cũng không còn một sinh vật sống nào, hết thảy đều đã chết vì ma pháp vòng xoáy đỏ kì dị đó. Đến mức, họ buộc phải xẻ thịt ôi của đồng đội mình để ăn, uống máu tanh pha lẫn với vị ngọt của nước sông để chống lại đói khát. Có những người vì bị lừa ăn phải thịt người chết, họ đã hóa điên và thọc tay vào cuống họng, cào xé điên loạn hết mức đến toác hết cả niêm mạc vòm họng, máu chảy xối xả trên nền đất, rồi cũng như vậy mà chết đi. Tinh thần của quân lính nước khác chưa bao giờ xuống đến thậm tệ như vậy, đã nhiều người đào ngũ bỏ trốn. Những kẻ không may mắn bị bắt lại đều trở thành tù tội phản quốc, đem ra thao trường lột bỏ da, rồi đem luộc trong vạc dầu sôi, rồi đóng cọc treo trên trước cổng doanh trại để ra điều giáo huấn cho những kẻ có dị tâm khác.

Chiến tranh thật tàn ác khốc liệt, âu cũng chỉ vì “ích lợi” mà lòng tham không đáy cứ vậy sinh sôi.

-Cấp báo! Cấp báo!!

Từng bức chiến thư được gửi đi thật nhanh chóng về Đế đô của từng vương quốc đối địch, chỉ vỏn vẹn bốn chữ trơ trụi, lạnh lẽo, vô cảm:

“Quân ta chết sạch.”

Hòa bình được thiết lập lại một cách nhanh chóng, các nước khác đều giương cờ chịu thua, đồng thời cũng cúi đầu an phận trở thành nước chư hầu phụ cận Lybia. Treneros trở về kinh đô trong niềm hân hoan chiến thắng, bỏ lại hết thảy phía sau máu và nước mắt của những người đã chết và nửa sống dở ở chiến trường tan hoang kia. Treneros không hề hay biết, sau những gì ông ta đã làm và gây ra ở nơi chiến trường đó, nghiệp nợ máu này đã quấn vào cả gia tộc, ăn mòn trong huyết mạch, đời sau vĩnh viễn sẽ phải chịu đựng nguyền rủa đó, không bao giờ có được hạnh phúc chân chính.

Một vết bớt hình giọt nước xanh nhạt tượng trưng cho lời nguyền ấy hiện ở trên ngực trái của Treneros Vladimir mà ông không hề hay biết, và con cháu trực tiếp sau này của ông là người phải chia sẻ món nợ ấy.

Tên của lời nguyền đó chính là Nước mắt của Thủy Thần Enki.

Giờ đây, Juvia Lockser, người vô tình nhận được dòng máu chứa nghiệp chướng từ gia tộc Vladimir ấy, cũng đeo trên mình gông cùm của lời nguyền này cho đến khi tan biến khỏi thế gian.

___Hết chương 9___

Chú giải, dịch nghĩa:

[1]: Hỡi những vị Thần vĩ đại đang ngự tại Thánh địa, con cầu xin Thần Rod hãy trao thêm sức mạnh cho dân tộc ta, sức mạnh của Thần Enki chảy trong dòng máu của con ngay lúc này! Thờ phụng Thánh thần, tôn vinh Đức Cha, sùng bái Thánh thần, tôn vinh Đức Mẹ!

Bình luận về bài viết này