[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 8: Nước

-Ừm… Juvia có điều muốn nói, về ma thuật di truyền qua huyết mạch của gia tộc Vladimir…

Người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng nhất, cô nàng Thủy pháp sư Juvia Lockser cuối cùng cũng cất lời. Mọi người đang xôn xao bàn tán bèn lập tức im lặng lại sau khi nghe tiếng “suỵt” ra dấu đầy ý tứ của Gray, tất cả đều đổ dồn sự tập trung về phía cô gái tóc xanh kia.

-À thì, như mọi người đã biết, Juvia được làm từ nước, nhưng vốn dĩ Juvia được sinh ra không phải là từ huyết mạch ma pháp của cha mẹ, mà là của người khác. Juvia chỉ tình cờ biết được điều này sau khi nghe cha mẹ cãi cọ về việc nơi nào có Juvia thì nơi đó có mưa, họ nói rằng nếu như ngày đó thà rằng để cho Juvia chết non trong bụng mẹ trong vụ tai nạn còn hơn là sinh ra rồi Juvia thức tỉnh sức mạnh quái gở này…

Lúc nói đến đây, ánh mắt của cô thoáng một nét buồn bã, nhưng rất nhanh đã bị che lấp đi bởi một nụ cười đầy gượng gạo. Dẫu sao, bất kì đứa trẻ nào nghe được lời lẽ cay nghiệt ấy từ người thân sinh ra mình đều sẽ cảm thấy tổn thương cùng cực. Chuyện này không thể trách được Juvia, vì cô cũng vốn đâu muốn gây ra phiền toái cho ai bao giờ. Gray để ý thấy vẻ buồn rầu khi nhớ về quá khứ kia của cô, bèn tiến tới vỗ vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười mà nói:

-Juvia không hề quái gở, mà là đặc biệt. Tự tin lên nào!

Ánh mắt đang u sầu ủ rũ kia bỗng chốc bừng sáng lên khi nghe được lời khen giản dị nhưng chân thành ấy từ Gray, cô gắng nén lại sự xúc động của bản thân khi thấy Gray bày tỏ sự quan tâm đến mình, khẽ khàng gật đầu mỉm cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn đến người đàn ông trước mặt. Tinh thần cô tuy vẫn chưa hoàn toàn thăng bằng lại, nhưng ít ra cô đã cảm thấy khá hơn vì cô biết, ở đây, tại gia đình Fairy Tail này, cô không phải một đứa quái gở.

-Juvia sẽ nói tiếp, lúc đó, họ nói rằng người cứu em đến từ gia tộc Vladimir ở một vùng xa xôi. Vị ân nhân đó đi chu du khắp mọi miền, và vì có vẻ ngoài khá nhếch nhác lúc cứu cha mẹ Juvia nên họ không tin người đó đến từ gia tộc lớn. Họ nói người đó để lại một câu thần chú cho Juvia, nếu như Juvia đủ tuổi sẽ kiểm soát được nó. Mẹ lúc đó đã hét lên câu thần chú đó, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là, đến khi Juvia thử lầm bầm nói lại câu đó thì đã ngất đi, và khi tỉnh lại thì cơ thể Juvia đã hóa nước.

-Câu thần chú đó là gì? – Erza sốt sắng gặng hỏi – Chuyện này thật sự quan trọng đây. Với cả người đó đã cứu em từ bụng mẹ em kiểu gì?

-Đúng rồi, cô vẫn chưa kể phần này, tôi cũng khá tò mò, làm sao hắn có thể “truyền ma thuật” vào một đứa trẻ sơ sinh đang hấp hối trong bụng mẹ và thần kì cứu sống cả hai mẹ con như vậy? – Mirajane trầm ngâm suy tư nói, hai hàng lông mày xinh đẹp đang nhíu lại vì những nghĩ suy trăn trở trong đầu lúc này. Có vẻ như cô đang cố nhớ ra một điều gì đó mà cô đang tạm quên mất.

-Liệu có phải là “Dẫn huyết thuật?” – Bisca đang đứng bế Asuka cạnh chồng mình Alzack, lầm bầm một tiếng làm Alzack giật mình.

-Đúng rồi! Có khả năng là “Dẫn huyết thuật”!

Juvia chưa kịp lên tiếng để kể tiếp câu chuyện thì nghe thấy tiếng Alzack reo lên, khiến cô cũng mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Levy lúc này cũng đớ người ra khi nghe thấy ba từ lạ lẫm kia, nhưng rất nhanh bộ não của cô đã vận hành hết tốc lực để lục tìm tài liệu liên quan đến ma thuật này, để xem bản thân cô đã từng đọc qua về nó trước đây hay chưa.

-Sao anh biết “Dẫn huyết thuật”? – Juvia tiến gần đến Alzack, ánh mắt thảng thốt nhìn anh đầy ngờ vực cùng kinh hãi.

-Không lẽ… – Dựa vào biểu cảm của Juvia, chín phần mười Alzack chắc chắn rằng bản thân đã nhận định đúng. Anh đáp lời – Vì tôi từng chứng kiến một pháp sư cứu sống một đứa trẻ chừng mười tám đôi mươi, bị cụt mất hai cánh tay vào chục năm về trước, ừm… ở chỗ nào nhỉ?

-Ở rìa biên giới của lục địa Guiltina tiếp giáp với phía bắc của Ishgar, thuộc lãnh thổ của vương quốc Solvek. – Bisca lên tiếng trả lời thay cho người chồng đãng trí của mình, và cô cũng tiếp lời – Vị pháp sư đó mặc một chiếc áo choàng màu đỏ như máu, và đứa trẻ đó có hình hài rất dị dạng. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt đầy góc cạnh, tai thì cụt mất, mũi cũng chẳng còn, cả người chết dần đi vì mất máu do hai cánh tay bị thứ gì đó cắt đứt. Người cứu cậu trai ấy đã dùng máu của bản thân cho cậu ấy uống, và cả hai người họ đều đứng ở trong một vòng tròn ma thuật kì dị không biết được dựng nên từ bao giờ. Nó giống như việc hiến máu để hồi sinh một người vậy…

Cả hội cũng phải rung cả mình khi nghe thấy Bisca mô tả lại quá trình cùng với những thương tích đáng sợ của cậu bé kia. Ai cũng phải bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy thương cảm nhìn về phía Juvia, vì có lẽ cô, hoặc mẹ của cô đã phải trải qua cảnh không mấy tốt đẹp ấy năm xưa.

-Không lẽ tên pháp sư đó lại để cho hai người đứng im mà nhìn à? – Laxus đột nhiên cất lời, khiến cho sự ồn ào nhộn nhạo chốc lát lại trầm hẳn xuống, bởi họ cũng nhận ra điểm đáng ngờ này.

Với một loại ma thuật trông có vẻ khá máu me như vậy, cộng thêm sự hiếm lạ và khả năng nó làm được, liệu có một ai đủ can đảm để cho người ngoài nhìn thấy nó không? Nếu như bị đánh cắp và sử dụng vào mục đích trái với luân thường đạo lý, vậy thì đã gián tiếp gây ra những mối họa tiềm ẩn cho nhân loại về sau rồi.

-Nói đúng hơn là cho dù có nhìn thì cũng chẳng ai làm được điều đó.

Âm thanh khàn khàn già cỗi đầy thân thương vang lên ở phía cửa chính của hội, khiến cho tất cả mọi người bỗng chốc hào hứng hẳn lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nơi đó. Cánh cửa to lớn mở ra, hiện ra bóng hình thân quen của bà Porlyusica cùng vị Hội trưởng đáng kính của Fairy Tail – người cha già Makarov Dreyar. Họ đã quay trở về bình an vô sự sau hơn ba ngày họp giữa các hội với nhau ở một thành phố khác.

Laxus là người đầu tiên tiến đến bên cạnh ông, đón lấy chiếc xe đẩy từ tay bà Porlyusica, khẽ khàng nói một tiếng cảm ơn với bà vì đã chăm sóc cho ông của anh những ngày này, sau đó đẩy ông vào bên trong sảnh để hội họp cùng cả đại gia đình của mình.

-Mừng Hội trưởng trở về an toàn!

Cả hội gần như đồng thanh hô lên, trên môi ai cũng rạng rỡ nụ cười, không phải vì họ đang chờ đợi sự giúp đỡ của ông, mà vì họ mừng rằng giữa những bộn bề rối ren đang xảy ra, ít nhất người cha đáng kính của họ không có bề gì đáng lo ngại.

Makarov đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện ra nhóm Natsu đang khuyết mất vài người, kì lạ là Erza cùng Gray lại ở đây, trong khi ông nhớ rõ ràng họ đã lên đường đi thực hiện nhiệm vụ trăm năm ở miền đất lạ Mesopotamia kia từ ba ngày trước.

-Erza, Gray, tại sao hai đứa lại ở đây? Nhóm Natsu đâu?

Với linh cảm của một pháp sư có bề dày kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay, chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt có chút thở phào nhẹ nhõm của cả hội lúc nãy, cùng sự căng thẳng âu lo hiện rõ mồn một trên từng nét mặt của Erza và Gray, ông có thể chắc chắn rằng đã có chuyện không mấy tốt lành xảy ra rồi. Erza và Gray nhìn nhau trao đổi, khẽ thở dài một tiếng, và cô lên tiếng tường thuật lại toàn bộ mọi thứ đã xảy ra trong ba ngày này cho Hội trưởng nghe.

Sau khi kể xong, Erza đột ngột quỳ gối phịch xuống nền đất. Giữa biết bao ánh mắt thảng thốt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô bỏ mặc hết thảy mà cúi người nghiêm chỉnh tạ lỗi với Hội trưởng, và nói:

-Tất cả là do cháu không đủ năng lực bảo vệ được mọi người. Xin ông hãy trách phạt cháu, đừng trách mắng Gray!

-Không! Chuyện này đâu phải lỗi mình chị! Do em cũng quá bất cẩn! – Gray lập tức lên tiếng cãi lại, sau đó cũng quỳ xuống để xin lỗi – Hội trưởng, có trách thì trách cả cháu nữa, cháu cũng là người sai trong chuyện này!

Makarov nhíu mày trầm tư nhìn hai người này, sau lại thấy cả hội nhộn nhạo lên xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì, một tiếng thở dài khe khẽ bật ra.

-Đứng dậy cả đi, ta không phạt ai cả. Không ai trong chuyện này có lỗi, chúng ta chỉ đang phải đối mặt với một kẻ địch khá đáng gờm thôi. – Makarov vươn tay nâng lấy hai con người kia đứng dậy, mỉm cười ôn tồn nói – Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách cứu được họ ra, nếu không thì chúng ta không còn là Fairy Tail nữa rồi.

Đoạn, Makarov vẫy tay gọi Juvia lại gần mình, sau đó ông yêu cầu cô trích ra một giọt máu từ ngón tay của mình đưa cho ông. Giọt máu đỏ long lanh lơ lửng trong không khí cứ như vậy tiến lại gần phía Makarov. Ông dùng tay vẽ ra một ấn chú ngôi sao năm cánh với hình tròn bo ở bên ngoài, rồi đẩy ấn chú đó dung nhập vào bên trong giọt máu đó. Đồng thời ông cũng đọc vang lên câu thần chú:

– Tagliare le corde, sciogliere i lacci. Per il mio passato, sono solo addii! Il rilascio!

Mọi người ai cũng nghe thấy nó rõ mồn một, nhưng không một ai hiểu được nó nghĩa là gì. Gajeel nãy giờ vẫn đứng cạnh Levy, và vô tình nghe thấy cô lầm bầm điều gì đó, dường như là đang lặp đi lặp lại câu chú mà Hội trưởng vừa đọc.

-Ngôi sao năm góc, câu thần chú, nếu dịch ra sẽ là “cắt mối dây nợ, giải trừ tiền duyên, ngược về quá khứ, tạm biệt cố nhân”…?

Giọt máu ấy bất giác biến đổi hình thù, lúc vặn xoắn méo mó, lúc tròn vo như viên bi, lúc thì thẳng đuột như sợi dây thừng, biến hóa đủ loại hình dáng một lúc lâu, sau đó rơi bộp xuống đất, bốc khói và tan biến. Trên nền đất phát ra tiếng xì xèo, giống như giọt máu ấy đang tạo ra chất ăn mòn đi lớp gỗ bóng bẩy được lát cẩn thận trên sàn nhà của Hội.

Hiện lên giữa đám khói ấy là một dòng chữ ma thuật dát bạc huyền bí hiện ra ở trên sàn gỗ của hội.

“Một giọt nước thần, nghiệp nợ nặng sâu, một kiếp không trả đủ. Người thừa kế tiếp theo được chọn là Vladimir Elvan.

Kí tên,

Tộc trưởng Vladimir Treneros.”

Juvia đã chết lặng sau khi đọc được dòng chữ đó. Cả người cô run lẩy bẩy, nước mắt như sắp chực trào ra. Cô chẳng tài nào tin vào mắt mình khi đọc được những dòng chữ rõ ràng mạch lạc đang in trên nền đất kia. Càng cố gắng chối bỏ, thì thực tại sẽ càng vả lại chúng ta thật đau, có lẽ Juvia lúc này đây cũng chẳng ngoại lệ. Biểu hiện của cô đã được Makarov cùng mọi người chứng kiến hết thảy biểu hiện đó.

Gray lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về cô an ủi, dù rằng anh không biết cô đang trải qua chuyện gì, nhưng sau khi nghe câu chuyện của cô về quá khứ chẳng vui vẻ kia, cùng những điều kì lạ hội trưởng làm, và biểu cảm lúc này của cô, thì anh có thể hiểu được phần nào cô đnag phải trải qua một cú sốc tâm lý không hề nhẹ.

-Người cứu cha mẹ của cháu hôm đó, có phải tên Elvan hay không? – Makarov sâu kín thở dài một hơi, cuối cùng ông vẫn lựa chọn nói ra mà không đợi Juvia bình tĩnh lại.

Kí ức ùa về như vũ bão trong đầu Juvia, như muốn xé toạc cả thần trí của cô vì muôn vàn những đau thương cô đã cố né đi, nay lại hiện về lần nữa.

“Người tên Elvan đó đã thề với chúng ta rằng Juvia sẽ sống như một đứa trẻ bình thường trước khi nhắm mắt xuôi tay mà! Tại sao bây giờ nó lại thành như vậy! Nó khác gì một đứa quái gở dị biệt hay không!?”

Cha to tiếng quát mẹ, mẹ chỉ biết ôm đầu khóc lóc, miệng không ngừng lầm bầm tất cả là lỗi của Juvia, tất cả là do sự hiện diện của Juvia khiến bà đau khổ như này, bị chồng thóa mạ ruồng rẫy, người đời khinh khi vì có đứa con dị hợm phiền toái. Năm đó, Juvia mới có 3 tuổi, và cũng trong 1 năm đó mưa liên miên nơi cô ở, cô đi đến đâu là mưa tới đó. Sức mạnh giác tỉnh thì cũng là lúc cô đối diện với sự ghét bỏ cùng cực từ cha mẹ.

“Ngài Elvan cho em uống thứ nước ma thuật đó, em chỉ thấy khỏe lại rất nhanh, và thai cũng ổn định lại! Tất cả là tại Juvia! Tại anh, nó mới có mặt trên đời này! Vận xúi quẩy, đúng là nghiệp nặng đầy đầu!”

-Vladimir Elvan… – Juvia nghẹn ngào thốt ra một tiếng đầy cay đắng cùng tủi nhục, tay không ngừng lau đi giọt lệ đang tuôn trào nơi khóe mi – Nhờ hắn ta, mà Juvia có sức mạnh này, nhưng cũng nhờ hắn ta, mà tuổi thơ Juvia đơn độc đến cô liêu.

___Hết chương 8___

Bình luận về bài viết này