[Oneshot][NaLu] Nỗi buồn của em đong đầy trong từng ánh mắt

RE-POST WITH PERMISSION! DO NOT REPOST IT WITHOUT PERMISSION!
Artist: instagram @imnothereokuwu
Original post

Author: Thư Lịch Nguyệt Vân

Rating: T

Pairing: Natsu x Lucy

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Hiro Mashima, fic được viết với mục đích phi lợi nhuận

AU: Bối cảnh hiện đại, có vài phần liên quan đến ma quỷ.

Category: Romance

Gợi ý nghe nhạc: Hãy nghe bài này trong lúc đọc, à, đọc sub trước 1 lần rồi hẵng quay lại đây đọc truyện và nghe nhạc nha.

Summary:

Nỗi buồn của em đong đầy trong từng ánh mắt, người đó đã từng thấy qua chưa?

_________________________________________________________________________

Diêm Vương cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để bắt đầu phê duyệt công việc của đám Quỷ hồn vất vưởng trên trần thế. Ông là người quyết định xem chúng nó có đủ điều kiện để được đầu thai sang kiếp khác hay sẽ chịu hình phạt đày đọa của mười tám tầng địa ngục này.

-Được rồi, xem nào, duyệt từ đứa cuối cùng trước đi. Hừm, “Tiêu đề: Đây là nhật kí làm việc của Quỷ buồn bã số 267, được ghi chép lại từ kí ức của Quỷ hồn!” à? Có chút độc đáo đấy, xem kí ức của hắn như nào nào.

Diêm Vương bật cười trước tiêu đề trẻ con ấy, sau đó mở ra và đọc về nhật kí làm việc của tên Quỷ hồn đó.

“Tôi là một quỷ hồn vất vưởng nơi trần thế, người ta thường gọi tôi là “Quỷ buồn bã”, vì tôi đi tới đâu đều chỉ mang theo đau buồn cùng bi thương cho người khác. Tôi không biết vì sao mình lại được sinh ra, và tôi cũng buồn khi bản thân lại đem đến sự buồn bã như vậy cho người khác.

Nhưng vì tính chất công việc đã được truyền lại cho bao đời quỷ hồn từ thuở trời đất mới nên hình đến giờ, nên giờ đây tôi cũng đành phải tiếp gót công việc của những tiền bối đã được về với cõi luân hồi chuyển kiếp kia. Dù không thích nó chút nào, tôi vẫn phải làm vì trách nhiệm của mình. Công việc tôi đơn giản lắm, chỉ tìm người nào có nỗi buồn thật lớn, sau đó bám dính lấy họ, khiến cho họ ngày càng đau khổ hơn, và sẽ rời đi khi họ bắt đầu tìm cách khiến cho bản thân khá lên. Nói chung là, tôi là người sẽ khuếch đại “nỗi buồn” để hấp thu năng lượng từ nó ấy. Năng lượng hấp thu được càng nhiều thì ngày tôi chuyển kiếp lại càng nhanh ấy mà.

Như thường lệ, tôi lại tiếp tục bay lượn lờ xung quanh khắp mọi nơi để tìm kiếm người nào có “nỗi buồn” sâu sắc, sau đó lặp lại công việc của bản thân.

Chỉ là, tôi lại không ngờ “khách hàng” lần này của tôi lại khó nhằn đến thế. Cô ấy trùng hợp cũng là người cuối cùng luôn, bởi sau đó thì tôi đã tích đủ năng lượng để chuyển kiếp rồi! Nói sao ta, đó là một cô gái khá là xinh xắn, có mái tóc vàng ươm màu nắng, đôi mắt nâu to tròn đen láy xinh đẹp, chỉ là luôn phủ một sắc ảm đạm u tối. Tôi từng tự hỏi nếu như ánh mắt đó bừng sáng lên rực rỡ sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ tiếc là, tôi chưa kịp trông thấy thì đã phải rời đi rồi.

Tôi gặp được cô gái ấy ở ga tàu điện ngầm lúc sáng sớm, tôi nhìn thấy được trái tim cô gái ấy đau đớn nhiều lắm, hơn hết thảy những người tôi từng gặp được. Tên của cô nàng là Lucy Heartfilia, hiện đang là nhân viên của một Tòa soạn báo khá nổi tiếng tại đất Osaka, đã 27 tuổi rồi, và vẫn còn độc thân. Tôi đã quyết định lựa chọn đi theo cô gái ấy, trở thành quỷ hồn đeo bám cô hằng ngày, và đồng thời cũng quan sát luôn cuộc sống thường nhật của cô ấy.

Tôi chỉ là tò mò điều gì khiến cô ấy buồn như vậy, dù sao thì tôi cũng đang làm cô ấy buồn thêm rồi mà… Thật xin lỗi bạn Lucy nhiều, chỉ là tôi không còn cách nào khác, công việc cả thôi! Nếu bạn có biết thì đừng oán trách tôi nhé!

Ngày đầu tiên, Lucy chỉ đơn giản là đi làm, sau đó lại về nhà, trên đường tạt qua siêu thị mua đồ ăn, về nhà thì cơm nước đầy đủ, dọn dẹp rồi cho mèo ăn, sau đó thì đi nghỉ ngơi bình thường. Điều kì lạ là, cô ấy chỉ có một mình, nhưng cơm lúc nào cũng nấu gấp ba, rồi lại bỏ thừa. Này cô gái, đây là tội phung phí thức ăn đó?

Sao lại có người phí phạm đến vậy nhỉ? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang đói khổ đấy, thật là…

Tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lại âm thầm quan sát. Nỗi buồn rõ ràng đang chậm rãi lớn dần lên, nhưng tôi chẳng thấy vẻ gì chán chường đau khổ hay khóc lóc cả.

Lúc đó tôi đã nghĩ, cô gái này có phải là người sống giả tạo quen rồi, nên giỏi che giấu cảm xúc không?

Ngày tiếp theo, hoạt động tẻ nhạt một ngày của cô nàng Lucy ấy lại lặp lại như thường, và một lần nữa, thức ăn vẫn bị để thừa. Hơn nữa, cô ấy lúc nào cũng nấu rất nhiều thịt, nhưng lại ít khi đụng đũa ăn miếng nào.

Đây là phương pháp tra tấn bản thân để giảm cân mới à? Phụ nữ thời nay phức tạp và kì lạ nhỉ, rõ ràng thèm ăn nhưng lại tỏ ra mình không muốn chạm vậy? Mà Lucy cũng đâu phải là béo gì cho cam, cô ấy có thân hình cân đối siêu chuẩn nhé. Chà, cô nàng này giữ dáng ghê thật ha. Những người trước mà tôi biết, họ buồn cái là họ ăn thả phanh, hoặc là chẳng buồn ăn uống gì, chứ không có ổn định như Lucy đâu.

Hôm nay, Lucy không ngủ ngay, mà cô lại ngồi vào bàn mà viết nhật kí. Hừm, chắc chắn là vì buồn bã quá nên muốn viết ra đây mà! Ai rồi cũng sẽ như vậy thôi, bởi có sự tác động của tôi mà!

Chỉ là, những dòng nhật kí đó không có nước mắt, cũng không hề buồn bã, mà chỉ vỏn vẹn một câu: “Cảm ơn”.

Nỗi buồn vẫn tăng lên, nhưng cô ấy lại viết cảm ơn vào trong nhật kí, sự mâu thuẫn này khiến tôi không tài nào hiểu được. Do tôi yểm thuật chưa đủ mạnh sao? Có cần tăng lên không? Vì sao cô ấy vẫn chưa bùng nổ vậy?

Vô vàn câu hỏi thắc mắc chạy qua trong đầu tôi, nhưng mọi thứ bỗng dừng lại, vì tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười. Lucy bình thường cũng hay cười, nhưng mỗi lần cười đều híp mắt lại, giống như chỉ muốn che đậy đi sự giả dối của mình trong điệu cười. Nhưng hôm nay, cô ấy cười, chân thật đến lạ lùng.

Sao tôi lại thấy nụ cười ấy đẹp đẽ đến vậy nhỉ?

Lucy cũng gập lại cuốn nhật kí mà tắt đèn đi ngủ, và trong giấc ngủ cũng chưa từng thấy cô ấy bật khóc hay nức nở lần nào. Bí ẩn thật đấy, sao cô ấy có thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra dù bản thân đang cảm thấy buồn rầu như vậy? Nỗi buồn không thể làm giả được, vì tôi nhìn thấu được trái tim của cô ấy mà.

Hình như trái tim cô ấy hôm đó, có một tia sáng khe khẽ lóe lên thì phải. Chắc là tôi hoa mắt nhỉ?

Một tuần sau đó, Lucy vẫn cứ lặp lại cuộc sống tẻ nhạt ấy của mình, cũng chẳng bè bạn giao du với ai, giống như một con người cô độc tự vui vẻ với chính mình vậy. Chỉ là từ hôm ấy trở đi, tôi cũng chẳng thấy cô ấy cười lại lần nào, hay viết thêm nhật kí lần nào.

Có một điều gì đó như đang thôi thúc tôi, rằng tôi muốn thấy nụ cười ấy của Lucy được nở rộ lần nữa.

Nhưng tôi vốn là Quỷ buồn bã mà, dù tôi có làm gì người ta cũng chỉ càng đau khổ thêm thôi. Buồn thật ấy nhỉ, biết sao bây giờ?

Một tháng hơn sau đó, nỗi buồn của Lucy lớn lắm, tưởng chừng như hoàn toàn nuốt chửng được cả cô gái bé bỏng ấy rồi, nhưng nó vẫn chưa từng dừng lại. Nhưng mà, dù nó chưa đến cực hạn, tôi cũng không thể ở lại lâu hơn được. Năng lượng tích trữ đã sắp đủ, Quỷ môn quan cũng sẽ sớm mở ra thôi, và tôi phải đi. Tôi rất muốn thấy cô ấy làm gì đó thay đổi đi, để bản thân vui vẻ hơn, như vậy thì tôi sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi vì đã làm cô ấy buồn đến như này.

Chỉ là, Lucy cũng chưa từng quan tâm đến việc thay đổi vòng lặp tẻ nhạt ấy của bản thân.

Giống như cô ấy đang thầm đồng ý chịu đựng hết thảy nỗi buồn này vậy, không muốn nó mất đi.

Quỷ vốn chẳng có trái tim, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau vậy nhỉ? Đến lúc sắp phải rời đi, tôi vẫn không biết được cô ấy buồn vì điều gì.

Tôi không viết nó là đau khổ được, vì cô ấy chưa từng tỏ ra bản thân khổ sở đau đớn, cũng chưa hề một lần rơi lệ hay than vãn. Mọi thứ cứ bình bình thản nhiên như thể nỗi buồn là một lẽ tất yếu cần có trong cuộc sống của cô vậy.

À, năng lượng đầy rồi, Quỷ Môn Quan đang chuẩn bị mở rồi.

Tôi tự hỏi, người làm cô ấy buồn đến vậy đã từng một lần biết đến chưa? Vì cô ấy cũng chẳng thể hiện ra mà.

Ánh sáng từ Quỷ Môn Quan dần dần bao trùm lên quỷ hồn của tôi, và tôi cảm nhận được mình đang dần tan biến khỏi chốn nhân gian này. Tôi vẫn chăm chú nhìn cô gái ấy, nhưng nỗi buồn lúc này đã dừng rồi. Dấu hiệu của việc cô ấy sẽ sớm vui trở lại đây mà! Thật tốt quá, tôi hi vọng cô ấy sẽ chẳng phải mang mặt nạ giả dối như vậy mà cam chịu sống nữa. Nụ cười của Lucy thật sự rất đẹp, hi vọng cô ấy hãy cười nhiều hơn.

Chỉ là, vì sao Lucy lại rơi nước mắt rồi?

Hình như, cô ấy còn nhìn về phía tôi, phải không nhỉ? Tôi đang đứng ở cửa sổ, nhưng có lẽ ánh mắt ấy chỉ đang nhìn về hướng xa xăm nào đó để hồi tưởng thôi… Tôi là quỷ hồn mà, người trần mắt thịt sao thấy được tôi?

Lucy khóc thảm thiết quá, những giọt nước mắt long lanh rơi đầy trên gương mặt em, nhưng em cũng chẳng hề xấu xí đi chút nào. Giọng em nghẹn đặc lại, miệng thì lắp bắp như muốn van nài điều gì đó, mà cũng tựa như muốn hét lên nhưng chẳng thể thốt lên nổi một từ. Đôi mắt của em lúc này như vỡ òa ra biết bao nhiêu nỗi buồn đau kìm nén, tựa như muốn nói hết thảy mọi tâm sự với tôi vậy.

Chắc là tôi gặp ảo giác thôi, em đâu có nhìn thấy tôi. Buồn nhỉ, tôi mong em biết đến tôi, dù chỉ một chút. Thật muốn lau đi giọt lệ ấy, nhưng e là tôi chỉ làm em khổ thêm thôi. Quỷ buồn thì làm gì có quyền để trao đi quan tâm cùng yêu thương đâu?

Nỗi buồn của em đong đầy trong từng ánh mắt, chỉ là em đã che giấu nó quá giỏi nên tôi chẳng thể nhận ra.

Hình như, lúc gặp em ở bến xe buýt, ánh mắt em bỗng tối hẳn đi.

Hình như, lúc em đi mua đồ ở siêu thị, ánh mắt em thoáng chần chừ lúc lướt qua quầy bán thịt.

Hình như, lúc nấu cơm, ánh mắt em đọng lại một vẻ mê luyến cùng buồn thương.

Hình như, lúc viết dòng nhật ký “cảm ơn” ấy, ánh mắt em đong đầy biết bao nhung nhớ, biết ơn và bất lực.

Hình như, lúc em vuốt ve chú mèo nhỏ, ánh mắt của em chan chứa tình thương cùng áy náy hối hận.

Hình như, ánh mắt của em đã nói cho tôi biết tất cả, nhưng chỉ là tôi không kịp nhận ra.

“Cảm ơn anh, vì đã ở bên em, Natsu Dragneel”.

Em lặng lẽ lau nước mắt của mình, hít lấy một hơi thật sâu để bình ổn sự xúc động của mình, rồi nhẹ nhàng nói ra một câu đầy bình thản an nhiên. Em cười một lần nữa, nhưng em lại híp mắt, một nụ cười giả dối mà tôi không hề yêu thích nó.

Vì nó đau lòng lắm, em biết không?

Natsu Dragneel đã qua đời cách đây một tháng, trong một vụ tai nạn giao thông, ngay trước thềm đám cưới của cả hai người họ. Anh ấy, vốn là bạn trai và chồng sắp cưới của em phải không? Là người em yêu nhất trần đời.

Và cũng chính là Quỷ hồn vất vưởng sắp tan biến này đây.

Sao anh lại nhớ ra được mọi chuyện vào lúc sắp về cõi bên kia nhỉ? Như này thì sao anh có thể yên lòng để em ở lại một mình cơ chứ? Hóa ra em đã biết anh ở đây cạnh em suốt cả tháng qua sao? Nên em mới nín nhịn đau buồn như vậy à? Sao em ngốc vậy? Anh có nhiều câu hỏi quá, nhưng chẳng thể nào thốt lên được một lời.

Em lại khóc rồi, hẳn là em buồn nhiều lắm. Anh thấy chú mèo Happy của hai ta vẫn mạnh khỏe, món ăn em nấu vẫn rất ngon miệng, dù anh chẳng thể thử được một lần nào nữa. Em vẫn giữ nếp sinh hoạt sạch sẽ và khỏe mạnh như vậy, anh mừng lắm. Ít ra em không vì sự ra đi của anh mà tự hủy hoại chính bản thân mình.

Anh không thể ở bên em, xin em hãy sống thật tốt, thay cả phần của anh nữa. Nợ em một kiếp này, kiếp sau anh sẽ trả lại toàn bộ cho em. Lời thề vào ngày đính hôn nguyện cùng em đi hết cả đời này, anh cũng không làm được. Hẹn thề trao nhau ngày cưới, nhẫn còn chưa chạm tay em, mà anh đã đi rồi. Anh tệ nhỉ, phải không?

À, một chữ “vợ yêu” anh cũng không có quyền để gọi em được nữa rồi. Vậy là ao ước lớn nhất đời anh cũng không thực hiện được. Anh thất bại lắm phải không em?

Hình như em nói gì đó, nhưng anh chẳng nghe rõ nữa. Quỷ Môn Quan khép lại, anh biến mất rồi.

Chỉ là, cảm ơn em vì đã yêu anh, và để anh được yêu em.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm của Diêm Vương. Ông trầm mặc một lúc, rồi làm vài động tác đơn giản phê chuẩn cho kí ức này, sau đó đưa quỷ hồn ấy đi đến cõi luân hồi chuyển thế kia, cùng một lời chúc phúc.

-Hi vọng cả hai người ở kiếp sau không còn chịu cảnh chia ly nữa.

Năm mươi năm sau đó, cửa Địa phủ mở ra đón linh hồn người đã khuất xuống để chuẩn bị đi tới cõi luân hồi.

Tại hồ Vong Xuyên suốt năm mươi năm nay, vẫn luôn có một bóng hình của một chàng thanh niên tóc hồng cường tráng đứng đó chờ đợi một người mà chưa hề đi chuyển thế. Có người từng hỏi, sao anh không đi thôi, lâu như vậy người ta quên anh rồi thì sao. Anh chỉ cười và đáp rằng, chỉ cần anh vẫn nhớ là đủ rồi.

Thật may, người đó đã chẳng quên anh, và anh cũng đã đợi được người đó rồi.

Linh hồn của người con gái mặc váy cưới trắng muốt, mái tóc vàng ươm màu nắng được búi gọn gàng đang chạy thật nhanh về phía hồ Vong Xuyên, nơi mà chàng trai ấy đứng. Chàng trai ấy cũng quay người lại dang rộng vòng tay, theo đà mà đón lấy cô gái ấy ôm chặt vào lòng, trên môi nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc cùng nhung nhớ.

-Natsu, em về với anh rồi đây! Em đã sống cả một đời cho hai chúng ta, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu…

-Mừng em trở lại, Lucy của anh.

__The End___

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Oneshot][NaLu] Nỗi buồn của em đong đầy trong từng ánh mắt

Bình luận về bài viết này