[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 3: Máu và nước mắt

Erza và Wendy lúc này đã đứng ở trên mạn thuyền, gương mặt đầy nét kinh hoàng khi nhìn thấy những gì đang bày ra ở trước mắt họ.

Họ đang bị nhốt ở trong một kết giới rộng lớn bạt ngàn được dựng lên bằng vô vàn tấn máu tanh nồng. Wendy lập tức phải nín thở bịt miệng để ngăn không cho bản thân nôn thốc nôn tháo ra. Tuy rằng họ đều đã trải qua nhiều trận chiến đổ máu, nhưng có thể dựng nên một kết giới bao phủ toàn máu, đến nước biển ở phía dưới con kia cũng đặc sánh lại tựa như một bể máu lớn hòa vào đấy. Erza lúc này đã giận run người trước thứ ma thuật đầy tà đạo và ác độc này, chỉ tưởng tượng với lượng máu khổng lồ khủng khiếp ấy, đã có bao nhiêu sinh linh lầm than chết đi để hiến tế cho ma thuật này, lửa giận trong lòng cô càng lúc càng lớn hơn. Từng trải qua cảnh nô lệ đày ải ở Tháp Thiên Đường, Erza là người hiểu được sự thống khổ khi mất đi quyền được sống này hơn bất cứ ai.

Carla lúc này đã không nhịn được mà ngã khụy xuống nền đất, vừa ho vừa nôn khan. Wendy phải đỡ cô bạn của mình dậy, trong đáy mắt đã ngấn lệ vì đau xót và tiếc hận cho những ai đã bị sát hại để thực hiện ma pháp này. Khí tức tử vong và chết chóc quyện vào trong không khí cùng mùi máu nồng nặc khiến cho bọn họ chỉ muốn lập tức giết chết kẻ đứng sau thi triển ma pháp này.

-Wendy, em có phát hiện ra điều gì bất thường không? – Erza tiếp tục quan sát khung cảnh chung quanh, nhưng không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì bất thường. Cảnh vật xung quanh nhuộm một sắc đỏ thê lương u ám, thậm chí đến một sinh vật nhỏ bé tồn tại thôi cũng không có. Sấm chớp trời quang ban nãy đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại họ cùng với tĩnh lặng của thinh không.

-Em không, mùi máu này đã chặn lại toàn bộ khứu giác của em rồi, em thậm chí còn không nhận rõ được vị trí của mọi người trong tàu nữa rồi! – Wendy khó khăn đáp, bởi cô vẫn chưa thể quen được với mùi máu này trong không khí. Tệ hơn là, cô có cảm giác như nó đang đánh thức bản năng giết chóc để sinh tồn của mình dậy. Erza lúc này cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, chưa bao giờ cô có một loại cảm giác muốn được giết chết ai đó ngay lập tức như vậy, ý chí giết chóc cứ thế bị đẩy lên một cách vô thức khiến cô phải khổ sở kìm nén.

Sức chịu đựng của Erza và Wendy còn tốt hơn nhiều, còn Carla đã không đủ tỉnh táo nữa rồi.

-Wendy… tớ cảm thấy trong người rất khó chịu… tớ muốn ăn thịt người… Tớ phải giết, giết hết loài người…

Carla gắng gượng duy trì cho bản thân mình tỉnh táo mà thều thào. Wendy dù có duy trì pháp thuật trị liệu đến đâu cũng không thể làm thuyên giảm được cảm giác này, mà chỉ còn tăng sự thống khổ của nó thêm. Nhận ra người bạn Exceed của mình đã dần đánh mất lý trí, Wendy khẽ nói nhỏ một câu xin lỗi và lập tức đánh ngất Carla đi, rồi ôm cậu ở trên tay mình.

-Không biết đây là kết giới gì, nhưng mình càng dùng ma pháp chống đối lại nó thì nó càng khiến mình không chống lại được ham muốn ác độc đó! – Erza gắng gượng lên tiếng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn lao vào cắn xé người em nhỏ của mình ngay lúc này – Tránh xa chị ra, và đừng có dùng ma pháp của mình. Em hãy đi hội họp với đám Natsu đi, chị sẽ thử bay quanh khu vực này để điều tra!

Nói đoạn, Erza sử dụng ma pháp Hoán phục, đổi thành bộ Thiên Luân giáp và bay đi điều tra xung quanh. Cô cần phải trinh sát trong thời gian thật ngắn để không đánh mất bản ngã của mình vào con đường uống máu ăn thịt người kinh tởm kia. Wendy nhìn thấy Erza đã bay đi rồi, liền lập tức quay người chạy đi tìm nhóm Natsu. Trước tiên là hội họp với Gray, hi vọng rằng anh chưa bị ảnh hưởng bởi ma thuật ở trong kết giới này.

Bên phía của nhóm Natsu, Lucy và Happy, lúc này có vẻ như bọn họ vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi ma thuật vì Natsu vẫn còn đang bất tỉnh, và mùi máu có thể vẫn chưa tràn đầy vào bên trong khoang tàu, nên ai nấy vẫn còn rất tỉnh táo.

Họ chạy hết tất cả các phòng ở trên tàu để kiểm tra sau khi phát hiện phòng điều khiển không có một ai. Nhưng cả con tàu mới đây thôi có hơn một ngàn người, nay chỉ còn ba người bọn họ còn tồn tại. Tất cả những người khác đều biến mất không tăm tích, nên Lucy và Happy quyết định sẽ thử kiểm tra ở phòng năng lượng chỗ mà Gray đang ở trước, rồi sau đó sẽ lên mạn thuyền tụ tập với Erza cùng Wendy.

Lucy cõng Natsu cứ thế chạy thật nhanh về phía phòng điều khiển, Happy bay theo ở bên cạnh cô. Chỉ là, hành lang này trở nên dài đằng đẵng, đi mãi đi mãi như không bao giờ có điểm cuối. Sau hơn mười lăm phút chạy thục mạng, lúc chạy qua một bức tranh vẽ biển cả xanh tươi bao la, Lucy cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lập tức dừng lại.

-Khoan đã Happy! Tớ cảm thấy có gì không ổn rồi! – Lucy cau mày nói một cách đầy khẩn trương – Chúng ta đã chạy được tầm mười lăm phút, trong khi lúc đầu tớ đi điều tra xung quanh tàu, đi bộ từ phòng điều khiển đến phòng năng lượng chỉ mất tầm mười lăm phút, với tốc độ chạy còn nhanh hơn nhưng ta vẫn chưa đến. Và ta đã thấy bức tranh vẽ biển cả xanh tươi này ba lần rồi!

-Ý cậu là… – Happy bụm miệng kinh hãi thốt lên – Chúng ta bị nhốt ở trong một vòng lặp rồi?
-Chính là như vậy! – Lucy nói, rồi đặt Natsu xuống dưới nền đất, để người cậu tựa vào tường, sau đó cũng ngồi xuống để nghỉ ngơi và nghĩ cách – Nếu như ở trong boong tàu chúng ta cũng bị thi triển ma pháp, vậy thì Gray có lẽ cũng đang bị nhốt ở trong một vòng lặp tương tự. Tớ nghĩ có người đang muốn chia rẽ đội của chúng ta rồi dần bào mòn sức lực từng người một, sau đó hạ gục tất cả. Chỉ là không biết phía của Erza cùng Wendy ra sao rồi…

Lucy lo lắng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bầu trời không đỏ rực một màu như những gì Wendy và Erza vừa thấy, mà nó chỉ xám xịt u ám cùng sấm chớp rền vang báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến.

-Cậu hãy ngồi đây cùng Natsu nhé, tớ sẽ đi thử xung quanh xem sao! – Lucy cảm thấy việc ngồi chờ không phải là một cách hay, nên cô quyết định sẽ đi xung quanh nơi này, quan sát kĩ càng từng chi tiết để tìm ra được kết giới vòng lặp và phá hủy nó.

Ma thuật Vòng lặp không gian sẽ đạt đến độ vô khuyết nếu như người thao túng có được nguồn ma lực khổng lồ, có thể kéo dài mãi mãi kết giới đến vô cực. Cô từng đọc ở trong một cuốn sách ghi chép về ma thuật không gian, từng có một vị nữ pháp sư vĩ đại đã chạm đến được cái đích của không gian vô tận ấy. Người đó đã phải trả giá lại bằng tính mạng của mình, bởi bà đã tan biết vào khoảng không ngay sau khi chạm đến được cái đích ấy. Người ta luôn đồn rằng lí do xảy ra việc đó là vì bà đã phạm vào ý chí của Thần linh, họ không muốn loài người biết được quá nhiều về sự huyền bí trong ma thuật mà họ trao cho loài người.

-Không thể để cậu đi một mình được! – Happy lập tức không đồng ý, lắc đầu nguầy nguậy – Nếu như lạc mất cả Lucy thì tớ và Natsu phải làm sao đây?

-Đừng nghĩ như vậy chứ, dù vòng lặp này có lớn đến mấy thì tớ cá không đạt được đến cái đích của vô tận đâu. Cùng lắm là tốn kha khá thời gian để tớ quay lại đây thôi! – Lucy xoa đầu cậu bạn mèo xanh của mình, mỉm cười trấn an – Cậu phải ở đây bảo vệ Natsu chứ, tớ sẽ ổn thôi!

-Nhưng Lucy, nếu Natsu tỉnh lại mà cậu vẫn chưa về, thì bọn tớ biết tìm cậu như nào? – Happy vẫn bám chặt lấy tay Lucy, nhất quyết không muốn để cô tự đi một mình như vậy. Thà rằng cả ba người bọn họ cùng đi còn hơn là không thể tìm thấy nhau được nữa. Bọn họ không hề quen thuộc với loại ma thuật này, chỉ một nước đi sai thôi là sẽ vĩnh viễn mất đi người kia.

-Ừm… Có rồi! – Lucy lập tức nghĩ ra một ý tưởng, đây là một loại bí kíp để chơi một trò mà ngày xưa cô cùng với Aquarius từng chơi. Nhớ về những kí ức với Aquarius, Lucy lại cảm thấy buồn, nhưng cô không cho phép mình tiếp tục ủ rũ, vì bạn bè cô đang cần sự giúp đỡ của cô. Lấy ra chìa khóa cung Bạch Dương và đặt lên ngực mình, Lucy hô lên câu thần chú quen thuộc của mình – Star Dress Form, Aries!

Lucy sử dụng Tinh Linh Phục Bạch Dương – Aries, sau đó dùng ma thuật tạo len đặc trưng của Aries để làm ra những cục bông len hồng xinh rơi trên nền đất.

-Cậu định dùng nó để làm dấu hả? – Happy tò mò hỏi.

-Đúng rồi, với cách này thì các cậu có thể theo dấu tớ được dễ dàng hơn! – Lucy mỉm cười – Vậy giờ tớ có thể tự đi thám thính một mình trong lúc chờ Natsu tỉnh dậy được chưa?

Happy còn đang chần chừ chưa muốn trả lời lại câu hỏi của cô, thì cánh tay cô đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chạy lấy. Natsu đã tỉnh lại, và cậu nghe thấy cô nói rằng cô muốn tự mình đi thám thính gì đó và để cậu cùng Happy ở lại đây, bèn lập tức bắt lấy tay cô, không cho phép cô tự ý bỏ đi.

-Trời Natsu! Cậu làm tớ giật hết cả mình! – Lucy hết hồn khi thấy tay mình tự dưng bị ai nắm lấy, nhìn lại mới biết đó là bàn tay quen thuộc của cậu bạn tóc hồng kia – Chúng ta bị mắc kẹt trong ma pháp vòng lặp không gian rồi, có vẻ như kẻ địch lần này rất mạnh, nên chúng ta đã tách ra rồi.

Lucy kiên nhẫn giải thích ngọn nguồn mọi thứ cho Natsu, hi vọng cậu hiểu và buông cô ra để cô có thể đi kiểm tra tình hình.

-Ồ, hiểu rồi – Natsu gật gù tỏ ý đã hiểu.

Bỗng phát hiện ra mình vẫn ở trên tàu nhưng không còn cảm giác say sóng chút nào, cậu bèn giật mình lấy làm kì lạ. Điều này có lẽ Happy và Lucy không rõ, bởi họ nghĩ rằng tàu đang dừng lại do không có người, nhưng Natsu thì cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Một chút gợn sóng di chuyển cũng chẳng có, giống như… giống như đang ở trên mặt đất vậy! Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn là mênh mông sóng biển cuộn trào giận dữ và sấm chớp rền vang, khiến cậu càng cảm thấy có nhiều điểm bất ổn hơn.

-Lucy! Cậu không được đi một mình! – Natsu cau mày lại, lập tức nói luôn. Bàn tay cậu đang nắm lấy tay Lucy lúc này cũng bất giác siết chặt lại, như không muốn để cô biến mất khỏi tầm nhìn của cậu – Tình hình còn nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Chúng ta không được phép tách nhau ra!

-Hả? Là sao? – Lucy ngơ ngác hỏi lại, Happy cũng cảm thấy mịt mờ trước câu khẳng định chắc nịch của Natsu. Tất nhiên họ biết họ đang ở thế nguy hiểm, khi kẻ thù ở trong tối còn họ thì mắc kẹt ở trong bẫy của bọn chúng ở đây, làm gì có lí nào lại không nguy hiểm cơ chứ? Chỉ là, sắc mặt của Natsu nghiêm trọng đến độ Lucy cảm thấy chuyện này có điều gì đó ẩn giấu đằng sau.

-Tớ không cảm nhận được chuyển động. – Natsu vừa nói, hai vai cậu vừa run lên bần bật không rõ là vì giận dữ hay run sợ trước sự thật mà cậu biết được này – Tớ biết tàu đã dừng vì không có một bóng người, nhưng sẽ có sự chao đảo vì sóng biển xô, nhất là ngoài kia đang mưa bão thét gầm. Nó giống như chúng ta đang đứng trên đất liền vậy.

-Cậu nói gì cơ?! – Lucy cùng Happy kinh hãi thốt lên, lúc này họ đã hiểu được lí do vì sao Natsu nói chuyện này nghiêm trọng rồi.

Wendy vẫn cứ mải miết chạy đi tìm Gray, mãi cô mới tìm đến được phòng năng lượng. Cô lập tức sử dụng Thiên long hống để đánh bay cánh cửa thép nặng nề đang chắn lấy lối vào phòng năng lượng, vì cô không thể làm cách nào mở nó ra được. Hệ thống trên tàu đã ngừng hoạt động nên Wendy buộc phải sử dụng đến ma pháp của mình.

Cánh cửa bật tung ra, căn phòng tối đen như mực vì không có chút ánh đèn điện nào. Cô cẩn thận đi vào bên trong, từng bước từng bước dò dẫm, khẽ khàng gọi tên Gray với hi vọng anh sẽ nghe thấy mà đáp lại. Cô cứ như vậy lần mò mải miết mà đi đến trung tâm của căn phòng, bỗng có một thứ chất lỏng gì đó chảy xuống rơi trên gò má cô. Đặc sệt, nóng hổi, nồng mùi máu.

Wendy ngước nhìn lên trên để xem đó là thứ gì.

-K… KHÔNG!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Ở trên trần nhà cao kia, với ánh sáng mờ nhạt le lói từ bên ngoài bầu trời đỏ rực kia hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ, Wendy nhìn thấy một cái đầu treo lơ lửng.

Đó là đầu của Gray Fullbuster – Ma đạo sĩ của Fairy Tail.
___Hết chương 3___

Bình luận về bài viết này