[Fanfic] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 1: Khởi hành đến miền đất mới!

Bến cảng Hargeon.

Tại một quán ăn sầm uất gần cảng, trong góc khuất của quán có một nhóm pháp sư năm người cùng hai chú mèo Exceed đang tụ tập quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ náo nhiệt. Anh chàng đầu hồng và đầu xanh đen đang chí chóe với nhau như thường lệ, cô nàng tóc vàng chỉ biết cười bất lực trước sự ấu trĩ của hai người này. Đứa bé gái với mái tóc màu xanh biển cùng cô mèo Exceed màu trắng của mình lên tiếng can ngăn họ trước khi họ lại bắt đầu phá phách bất cứ thứ gì trong quán. Còn chú mèo màu xanh thì cứ bay vòng quanh hai người con trai kia, vừa cổ vũ hết mình cho họ lao vào đánh nhau, vừa ôm con cá của mình mà chậm rãi thưởng thức.

Choang!

Trong lúc vô tình xô xát đẩy nhau mà cả hai người họ đã lỡ tay hất bay đĩa bánh dâu tây xuống dưới đất. Miếng bánh xinh đẹp tươi ngon giờ đây đã biến thành một đống nhão nhoét không hình thù trên nền đất lạnh lẽo kia mất rồi. Cuộc cãi vã ẩu đả này có lẽ sẽ chẳng thể ngừng lại được nếu như hai người họ chẳng vô tình hất tung đĩa bánh dâu tây của cô nàng mặc giáp với mái tóc đỏ rực ngồi kế bên. Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến…

Rầm!

-NATSU! GRAY! – Cô gái tóc đỏ vừa tung hết lực cho một đấm vào mặt hai chàng trai trẻ người non dạ kia, vừa gằn giọng giận dữ, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết hai tên đần trước mặt mình ngay-tức-khắc chỉ vì họ dám làm hỏng đĩa bánh kem dâu của cô.

-A…Aye… Tụi em sai rồi, chị Erza… – Cả hai người họ cùng bụm mũi ôm mặt trong đau đớn, vừa quỳ mọp xuống sàn vái lạy liên tục, không ngừng run rẩy trước cơn thịnh nộ ghê gớm của người chị đáng kính kia, hòng mong nhận được sự khoan hồng độ lượng của cô.

Động tĩnh ầm ĩ mà họ gây ra đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán ăn. Những tiếng bàn tán bắt đầu rộn rạo vang lên khắp chung quanh nơi chật chội này.

-Nhìn kìa, đó là ma đạo sĩ của hội Fairy Tail đó!

-Fairy Tail? Ý cậu là hội pháp sư mạnh nhất Fiore, hội đánh bại Acnologia ấy hả? Họ đỉnh ghê luôn ấy!

-Phải không? Tôi cũng thấy như vậy đó! Cô gái tóc đỏ kia chắc là Nữ hoàng Tiên Erza Scarlet! Gì chứ tôi là fan hâm mộ số một của cô ấy đấy!

-Vậy hả? Tôi thì yêu mến cô nàng điều khiển tinh linh, ừm, đúng rồi, chính là Lucy Heartfilia!

-Nói cái gì vậy, loli mới là chân ái nhé! Wendy của tôi mới là số một nè!

-Thôi đi mấy người, xét về sức mạnh thì chẳng phải Natsu và Gray là số một trong nhóm họ sao?

Những lời bàn tán ấy đương nhiên là đến tai của bọn họ rồi. Dẫu sao thì họ cũng đều là những người trẻ tuổi mạnh khỏe, thính lực tốt, người ta còn nói to như vậy thì dù không muốn cũng không thể không nghe thấy được.

-Khụ… Ch-chúng ta mau mau ăn cho xong rồi đi thôi! – Erza lập tức hắng giọng ra lệnh cho cả đội. Gò má cô thoáng ửng hồng, trên môi nở nụ cười dịu hiền. Cô cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe được lời khen từ mọi người, và cũng tự hào khi danh tiếng tốt đẹp của hội mình lại có thể vang xa đến vậy.

-Chị Erza tự dưng cười hiền lành làm em thấy sợ quá… – Wendy lầm bầm nói thầm với Lucy ngồi cạnh mình. Cô nàng tóc vàng cũng cười ái ngại, gật đầu đồng tình hùa theo. Natsu và Gray thì khỏi nói, đã lập tức bật ngón cái lên đồng tình với đứa em nhỏ của mình.

-Mấy đứa đang xì xào cái gì đấy? – Erza quay lại nghiêm nghị nhìn đám loi choi kia, thì thấy tất cả mọi người ngay lập tức vội vàng ngồi nghiêm chỉnh và lắc đầu lia lịa cùng lúc.

-Tớ ăn xong rồi, tớ sẽ đi quan sát mấy con thuyền ở bến cảng trước nhé! – Happy là người nhanh trí nhất, lập tức nuốt ực cả con cá vào trong bụng rồi bay nhanh ra khỏi quán ăn trước khi quá muộn.

-A khoan đã Happy! Chờ tụi này với chứ! – Natsu nhanh chóng ăn vội ăn vàng chỗ đồ ăn còn lại của mình rồi cũng đứng dậy mà đuổi theo cậu bạn mèo xanh của mình.

Lucy, Wendy và Gray mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đứng hình một lúc bởi sự việc diễn ra quá nhanh khiến não họ chưa kịp xử lý thông tin. Erza là người tỉnh táo nhất, nên cô lập tức xách ba con người đang còn đờ đẫn kia lên vai và đuổi theo dấu chân của Happy cùng Natsu.

-Chúng ta cũng mau đi thôi! Nhiệm vụ trăm năm còn đang chờ đón phía trước đấy! – Erza hào hứng hô hào lớn lên, đôi chân chạy thật nhanh về phía bến cảng nườm nượp tàu bè của Hargeon ở phía trước, bên cạnh là Carla đang bay đuổi theo bọn họ.

Happy và Natsu nghe thấy tiếng của Erza vang vọng từ phía sau, bèn quay người lại vẫy tay với họ, chờ đợi đồng bạn mình đuổi kịp để cùng lên đường đi đến miền đất xa xôi kia. Gray, Lucy và Wendy lúc này cũng đã lấy lại tinh thần của mình, phấn chấn hứng khởi chạy lại về phía của người bạn tóc hồng và mèo xanh của mình ở đằng xa kia.

-Đi thôi! Tớ nóng máu lên rồi đây! – Natsu dẫn đầu cả đội của mình tiến về phía trước với một tâm thế cháy rực nhiệt huyết của thanh xuân tuổi trẻ cùng với sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đồng đội của mình. Khung cảnh này quen thuộc biết bao nhiêu, giống như chuyến hành trình đi tìm sự tồn tại của các vị tiên của Fairy Tail sẽ không bao giờ ngừng lại chừng nào trái tim họ vẫn còn hừng hực cháy bỏng khát vọng chu du muôn nơi cùng nhau như vậy.

Lucy thoáng ngừng lại một chút khi thấy cảnh tượng này, tầng hơi nước mờ ảo dâng lên nơi khóe mắt cô. Cảm xúc rung động này thật quen thuộc, vẫn cứ vẹn nguyên như thuở ban đầu cô đến với Fairy Tail vậy. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt xúc động chực trào, Lucy nhanh chân đuổi theo bạn bè mình. Chuyến hành trình của bọn họ vẫn chưa kết thúc tại đây đâu! Bởi vì, Fairy Tail sẽ mãi trường tồn với thời gian!
___________

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng và xác định được hướng đi trên biển để đến được miền đất xa xôi mang tên Mesopotamia, team Natsu đã chọn được con tàu đủ lớn và vững chãi để đi đến mảnh đất kia. Họ phải bỏ hơn hai triệu Jewels để thuê chiếc tàu đó, bởi nó không chỉ đơn giản là tàu bè bình thường. Với sự phát triển mạnh mẽ về mặt nghiên cứu pháp thuật của Fiore, bây giờ việc sản xuất ra hàng loạt phương tiện tàu bè chạy bằng năng lượng lacrima đã không còn là việc quá khó khăn. Chính nhờ sự phát triển này mà Fiore đã mở rộng giao thương với thế giới bên ngoài hơn nữa, có thể nói bốn đại lục xa xôi khác đã cùng với Fiore hình thành một liên minh kinh tế đối ngoại. Con tàu mà nhóm Natsu nhắm đến cũng là loại tàu tân tiến này, bởi họ sẽ phải lênh đênh trên đại dương bạt ngàn vô tận kia hơn tháng trời mới có thể đến được mảnh lục địa đó.

Con tàu mà họ thuê thuộc về đoàn thương nhân của hiệp hội Love&Lucky, điều này cũng phải cảm ơn đến sự giúp đỡ của Lucy, bởi cô vốn dĩ là con gái của vị thương nhân quá cố năm xưa thuộc hiệp hội này. Chiếc thuyền xa hoa và sang trọng, thể hiện sự giàu sang của hiệp hội này trên từng đường vân chạm trổ tinh xảo, hay lớp gạch láng bóng lát trên boong tàu, hoặc những viên đá phát sáng lấp lánh Stellanium đắt đỏ.

Sau khi an vị ở trên chiếc tàu nguy nga tráng lệ này, họ sắp xếp đồ của mình vào phòng riêng của mình. Natsu và Happy khăng khăng đòi ở chung với Lucy nhưng Erza đã từ chối thẳng thừng với lí do “không gian riêng của phụ nữ, cấm làm phiền”. Cậu chàng chỉ đành tiu nghỉu xách đồ đến ở cùng với tên trời đánh Gray, còn Erza, Lucy, Wendy và Carla ở một phòng với nhau. Sau khi sửa soạn đồ đạc cẩn thận, họ mới tập trung tại phòng của Erza để họp bàn về nhiệm vụ sắp tới.

Mesopotamia là lục địa nằm về phía tây bắc của Fiore, cách Fiore với khoảng cách ước chừng cần tầm hơn một tháng đi bằng đường thủy. Đây là một chuyến hành trình dài và gian nan của họ, và họ cũng không ngờ rằng sẽ có người từ phía lục địa xa xôi kia đề nghị Fairy Tail nhiệm vụ cấp S này. Thông tin về nhiệm vụ cấp S lần này không được tiết lộ quá nhiều, trên tờ nhiệm vụ chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng.

“Nhiệm vụ cấp S – Nhiệm vụ trăm năm: Bí mật Nguyên Thần!

Người gửi: Adiabene Parthia

Yêu cầu: Pháp sư mạnh nhất của Hội!

Mô tả nhiệm vụ: Vị Thần bảo hộ cho Vương quốc Millenium một ngày nọ đột ngột biến mất không tung tích. Từ ngày Ngài bỏ đi biệt tăm biệt tích, Millenium chìm dần vào bóng đêm u tối không thể nào thoát ra. Vương quốc đã thử mời rất nhiều vị pháp sư khắp mọi miền trên lục địa đến cứu giúp, nhưng vẫn không thể thắp lên ánh sáng Assyria.

Phần thưởng: 100 triệu Diamond (tương đương với 150 triệu Jewel tại Fiore)”

-Trời ơi, 150 triệu Jewel đó! Tớ có thể đủ trả tiền nhà cả đời luôn rồi! Hô hô thời của chị tới rồi!– Lucy reo lên mừng rỡ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ tham tiền khi nhìn thấy phần thưởng cao ngút trời như vậy.

-Lucy, cậu cười kinh quá đó! – Như thường lệ, Happy vẫn cứ phải đá đểu cô bạn tóc vàng của mình một hai câu thì mới chịu được. Biết sao bây giờ, điệu cười của Lucy quái đản thật mà. Happy chỉ đơn thuần là một chú mèo trung thực, có sao nói vậy thôi.

-Mặc kệ tớ! – Lucy lập tức lên tiếng trả treo lại, ánh mắt giận dỗi nhìn cậu bạn mèo xanh của mình đang bụm miệng cười bỉ ổi vì đã cà khịa mình thành công.

-Nhiệm vụ này trông chẳng bình thường chút nào cả. Phần thưởng lớn như vậy, chắc chắn người đề nghị có bối cảnh không hề tầm thường. – Gray là người trầm tĩnh nhất trong đám, lập tức đưa ra nhận xét của cậu sau khi đọc tờ nhiệm vụ cấp S này.

Natsu thì vẫn như thường lệ, nước lên thuyền lên nhưng cậu thì chìm nghỉm trong sự nôn nao say tàu chết tiệt. Mặt mày xanh tái như vừa mới ốm một trận kinh hoàng dậy, gắng lắm cậu mới không nôn ra sàn nhà. Đúng hơn là không dám nôn, vì Erza cùng Lucy có thể kết liễu cậu ngay tại đây nếu như cậu dám làm vậy. Trong đầu Natsu nghĩ đến viễn cảnh 1 tháng lênh đênh trên biển của mình giống cực hình đến mức độ như nào, cậu bỗng có một loại xúc cảm chỉ muốn để hai bà chằn kia kết liễu mình luôn tại đây. Nếu như có kiếp sau, Natsu nhất định sẽ yêu cầu Igneel xóa bỏ cái chứng bệnh say tàu xe quái gở này cho cậu! Quá đủ rồi!

Lucy nhận thấy anh bạn của mình đã không ổn lắm rồi, bèn ngồi gần lại cạnh cậu để cậu có thể dựa vào cô mà nghỉ ngơi. Natsu như hiểu được ý của Lucy, không ngần ngại mà gối đầu thẳng lên đùi cô, nằm xuống để giữ cho bản thân tỉnh táo trước cơn say choáng váng mặt mày này.

Wendy thì có phần dễ chịu hơn Natsu một chút khi có thể sử dụng ma thuật trị liệu lên chính mình chống say xe, tuy vậy cô cũng không dám dùng hết khả năng mà chỉ làm giảm chứng say tàu của mình xuống còn một nửa. Tuy chỉ còn một nửa nhưng nét mặt của cô cũng đã xanh xao lại rồi, chỉ là không tệ đến mức của Natsu thôi. Cô cũng không thể sử dụng ma thuật lên người Natsu vì Erza đã yêu cầu Wendy phải giữ sức đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra trên biển.

-Chị cũng nghĩ vậy, chưa kể có quá nhiều thứ mơ hồ ở trong này. Vị Thần bảo hộ của vương quốc này là ai? Trên đời này thật sự có Thần sao? Và thắp lên ánh sáng Assyria nghĩa là gì? Chúng ta không có đủ dữ kiện và hiểu biết để có thể đưa ra phương án thích hợp bây giờ. – Erza cau mày phân tích, điều cô nói khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Fiore mới chỉ mở giao thương với các lục địa khác hai năm đổ lại đây, nên những thứ liên quan đến lịch sử văn hóa ở nơi khác họ vẫn chưa có quá nhiều thông tin. Huống chi đây lại là nhiệm vụ đầu tiên tại Fairy Tail yêu cầu đi tới tận lục địa mới, cho nên quá ít dữ kiện rồi.

-Lucy, em nghĩ sao về vấn đề này?

Lucy đã được Erza giao cho nhiệm vụ tìm kiếm thông tin và phân tích dữ liệu, bởi trong số năm người họ Lucy là người thông minh nhanh nhạy nhất về vấn đề này. Từ thư viện sách của Fairy Tail cho đến của thành phố Magnolia, đến cả của Hoàng gia Fiore cô cũng đã đọc hết rồi. Có thể nói, Lucy chính là kho tri thức di động của cả nhóm lúc này.

-Em nhớ cách đây vài tháng, em từng đọc được một cuốn sách với tên “Mesopotamia biên niên sử”, đại khái nói về dòng sự kiện lịch sử của lục địa này. Cuốn sách này sử dụng loại ma thuật cổ xưa với khả năng tự động ghi chép dòng thời gian, tên là “Time Witness – Nhân chứng thời gian”, nên tất cả những gì được ghi chép lại đều là sự thực từng xảy ra. Rất lâu về trước, từ thời loài người còn chưa hiện diện thì Mesopotamia còn được biết đến với một cái tên là Thánh Địa của các vị thần – Assyria. – Lucy chậm rãi nói ra những thông tin mà cô thu thập được trong khoảng thời gian vừa qua. – Assyria ngày xưa vốn không phải là lục địa, mà vốn dĩ nó là một thành phố lơ lửng trên không trung, còn lục địa bên dưới chính là Mesopotamia ngày nay, tên gọi cũ là Euphrates. Assyria là nơi ở của Thần, còn Euphrates là nơi ở của Cự nhân, vốn dĩ đôi bên chẳng ưa gì nhau nên đã từng có một khoảng thời gian nổ ra chiến tranh. Assyria có tổng cộng 9 vị thần, còn được gọi là Chín Trụ của Assyria, mỗi một người mang trong mình một loại sức mạnh cổ xưa không gì sánh bằng. Nếu như so sánh thì một vị thần đó có sức mạnh gấp mười lần Acnologia đấy.

-Cái gì!? – Cả nhóm ngạc nhiên thốt lên, ai nấy đều vô cùng khiếp đảm trước lượng thông tin mới này, đặc biệt là về sức mạnh của chín vị Thần kia. Nếu như chẳng may họ bị ép rơi vào thế buộc phải chiến đấu với Thần, họ chắc chắn sẽ bị đè bẹp chỉ trong một nốt nhạc! Một mình Acnologia đã cần hội tụ sức mạnh của biết bao nhiêu người trên khắp mảnh đất Fiore này, vậy thì Thần ở Mesopotamia chính là định nghĩa của câu “bất khả chiến bại” rồi!

-Yên tâm đi! – Natsu gắng gượng nhỏm dậy mà nói, trên môi gắng nở nụ cười đầy nhiệt huyết dẫu cho cả người cậu chỉ muốn sụp đổ ngay tức thì lúc này – Chúng ta sẽ vượt qua được thôi! Không gì có thể cản được bước… Ọe…

Tỏ vẻ ngầu được đúng ba giây thì cậu chàng kì nhông lửa đã không thể chịu nổi mà lập tức nôn mửa hết lên người Lucy, khiến cho cô nổi giận. Nhưng Lucy còn chưa kịp trách mắng hay mắng mỏ gì cậu thì cả Erza và Gray đã hằm hè tiến tới dạy cho tên đần này một trận ra trò vì can tội dám làm bẩn phòng khi mọi người còn đang dang dở cuộc họp. Trông thấy cảnh đó Lucy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm mà cười, rồi đi tới can ngăn cuộc hành hung của hai con người kia, đỡ lấy Natsu đang ngất xỉu trên giàn quất để cho họ có thể dọn dẹp lại chỗ bừa bãi trong phòng.

Mãi một lúc lâu sau sự hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp yên, căn phòng lại sạch sẽ như cũ, Lucy cũng đã tắm rửa và thay bộ quần áo bẩn của mình ra, còn Natsu đã bị Erza đánh cho bất tỉnh nhân sự, nằm liệt ở trên giường rồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa màu máu cả một góc trời xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nơi nhóm Natsu đang ngồi bàn bạc. Màu sắc rực rỡ thê lương của đất trời lúc này giống như điềm báo cho một tương lai trắc trở gập ghềnh mà họ cần phải đối diện.

Không một ai biết được điều gì đang chờ đón họ tại Mesopotamia hay vương quốc Millenium, nhưng sẽ chẳng có gì có thể cản lại được bước chân tiên tử khi họ có bạn bè của mình kề vai sát cánh ở bên.
___Hết chương 1___

Bình luận về bài viết này