[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 12: Bắt lửa

Trong lúc Mirajane và Juvia nằm trong phòng hồi sức của Hội dưới sự theo dõi sát sao của bà Porlyusica, mọi người đã tỉnh lại gần hết, có vẻ như chướng khí đó cũng đã tiêu tan sạch không dấu vết. Không chậm trễ một giây, Makarov lập tức tập trung tất cả lại thành một vòng tròn ở chính giữa sảnh của Hội. Ông vừa tóm tắt lại toàn bộ sự kiện xảy ra, vừa tổng hợp những dữ liệu mà nhóm Natsu thu thập được cộng với các thành viên khác trong hội suy luận được ra, và cả thêm nguồn tin từ phía Hội đồng mà ông biết được.

-Nhìn chung, dựa vào những gì ngài Hội trưởng nói, thì tôi có thể tổng hợp lại thành vài mục chính với nội dung cơ bản như sau. – Levy cầm cây bút ma thuật của mình trên tay, nghiêm túc nói trong lúc đang ghi chép thành hệ thống sơ đồ cho mọi người trong không trung.

Vì Mirajane bị thương nên nhiệm vụ phổ cập và hệ thống nội dung lần này do Levy phụ trách. Rất nhanh chóng, Levy đã hoàn thành xong hệ thống bảng biểu của mình để giải thích một lượt cho mọi người.

-Đầu tiên, là nhóm Natsu đang bị mất tích, và lí do mất tích này 99,9% do ma pháp của gia tộc Vladimir gây ra. – Levy khoanh tròn vào mục nhóm Natsu bị mất tích, rồi đánh một mũi tên từ phía gia tộc Vladimir qua tỏ ý rằng họ chính là người sở hữu ma pháp làm được điều đó – Tất nhiên, có phải là người nhà Vladimir thật hay không thì không ai rõ, bởi chúng ta có một nhân chứng sống thừa kế được một chút huyết mạch của họ – Juvia. Chứng tỏ việc di truyền này không nhất thiết phải liên quan đến huyết thống.

-Nhưng điểm kì lạ ở đây là họ vốn đã tuyệt diệt mười lăm năm trước. – Cana đứng bên cạnh Levy, cau mày khẽ nói – Hội trưởng cũng xác nhận nguồn tin này rồi, không lẽ vẫn còn có kẻ tồn tại ở bên ngoài kia sao?

Levy khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, rồi đưa bút đánh một dấu hỏi lớn bên trên phía gia tộc Vladimir, bởi sự tồn tại của họ vẫn còn là một ẩn số, chưa kể những người vô tình có được dòng máu ấy như Juvia đang lưu lạc ngoài kia nữa. Cô tiếp tục nói:

-Đó là một ẩn số, nhưng dù thế nào chúng ta cũng có thể khẳng định được rằng, người có được sức mạnh đó có dính líu đến gia tộc Vladimir. Tiếp tục, chúng ta biết được gia tộc này chịu lời nguyền của Thủy Thần Enki – một trong chín vị thần ở lục địa mới xuất hiện Mesopotamia. Chín vị Thần bao gồm Sáng Thế Thần Rod, Nhật Thần Shamash, Nguyệt Thần Suen, Ái Thần Ishtar, Thiên Không Thần Anu, Phong Thần Enlil, Thủy Thần Enki, Thổ Thần Ninmah, và Hỏa Thần Nirgal. Theo như những gì tôi và Lucy từng tìm hiểu, họ sống tại Thánh địa Aryssia ở trên cao, không rõ là ở nơi nào, nhưng có kết nối với lục địa Mesopotamia, tên cũ là Euphrates. Lục địa này có 2 thế hệ chủng tộc sinh sống khác nhau, hồi còn là Euphrates do Cự nhân tộc cai trị, sau khi lập lại thành Mesopotamia thì do loài người làm chủ.

-Và, lần đầu phát hiện bởi Hắc Pháp sư Zeref vào 400 năm trước, dẫu nó đã được hình thành từ 5000 năm nay. – Makarov bổ sung thêm – Zeref là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đến nơi đó cho đến chục năm về trước loài người khám phá ra được. Nói Thần thánh tạo ra con người ở Mesopotamia, vậy thì chúng ta là do ai tạo ra? Dòng lịch sử của chúng ta không hề được đề cập đến vấn đề này.

-Bên Hội đồng không chịu nhả tin tức gì sao hả ông? – Laxus cất lời hỏi.

-Không, bọn họ vẫn điếc không sợ súng. Các Hội trong Liên minh đều đang lo lắng rằng sắp có tai ương xuất hiện, bởi theo những gì họ biết qua tình báo của Hội, nguồn ma lực tập trung tại Mesopotamia còn mạnh gấp đôi so với các lục địa khác cộng lại. Nó nguyên thủy đến độ không hiểu được cốt lõi, không thể phát huy được sức mạnh ở đó. – Makarov trầm giọng giải thích – Nhưng đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất.

-Quan trọng nhất chính là kẻ thù trước mắt và người đứng sau màn này là ai. – Erza lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình – Theo như những gì mà chúng ta biết được từ Hội đồng, và nó cũng là một trong những nhiệm vụ cấp S được giao bên cạnh Nhiệm vụ trăm năm của bọn tôi, thì có vẻ như gia tộc Vladimir bị đồ sát bởi một tổ chức gọi là Kama. Tổ chức này lập ra nhằm thí nghiệm sống trên cơ thể người, với mục đích tạo ra một vị Thần hoàn hảo nhất, và đối tượng thí nghiệm toàn là những đứa trẻ nằm từ độ tuổi 5 đến 18.

-Thật ác độc…

Gương mặt ai nấy đều mang một vẻ căm phẫn, buồn khổ cùng tiếc thương thay cho những mảnh đời thơ trẻ không may mắn ấy. Họ nào có làm gì nên tội nên tình, mà giờ đây lại phải hứng chịu cực hình chốn trần gian trong khi tuổi đời còn non nớt? Trần đời vẫn luôn có những kẻ sẵn sàng giết bỏ lương tâm của mình để truy cầu sức mạnh vô tận không tưởng như vậy, và đó là lí do họ cần các pháp sư đến từ Chính hội giúp đỡ truy bắt tội phạm, thiết lập lại quy củ của xã hội.

-Ghê tởm! – Gajeel khẽ chửi thề một tiếng, ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm, dường như tổ chức đó chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của anh thôi là anh có thể lao lên băm vằm chúng ra thành từng mảnh vụn. – Ý cô là trong danh sách đó có những người của gia tộc Vladimir?

-Không, chỉ có một đứa trẻ thôi. – Laxus đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng dài. – Tôi là người nhận nhiệm vụ này, thực hiện cùng Lôi Thần tộc và ba chị em Mirajane. Chúng tôi vẫn đang bị bít tắc đầu mối nên mới quay trở lại Hội để thảo luận thêm. Ai ngờ lại đúng dịp Hội có biến.

-Đứa trẻ đó tên là Pharael Vladimir, thời điểm mất tích vào 15 năm trước, khi đó mới 5 tuổi – Lisanna tiếp lời Laxus mà nói – Lúc tôi tìm ra được thông tin này, vốn là ở trong đống đổ nát của tòa biệt phủ nhà Vladimir. Người dân ở nơi đó nói rằng mảnh đất đó bị nguyền rủa nên họ chẳng dám phá bỏ, chỉ sống cách ly khỏi đó. Thật ra thì nó cũng không nhiều nhặn gì, nó chỉ là một cái thẻ tên đánh dấu của Kama, trùng khớp với những cái chúng tôi từng tìm thấy trước đó ở một nghĩa trang cho người vô danh. Trên đó có ghi Pharael Vladimir – Thí nghiệm số 001.

Cả Makarov cũng ngẩn người ra khi nghe được thông tin đó từ chính miệng của Lisanna, cùng với sự xác nhận chắc chắn từ những người còn lại của nhóm Laxus, và Freed cũng khẳng định anh đã dùng cổ tự của mình để phân tách kiểm chứng xem tờ giấy đó có chung nguồn gốc với những cái kia không. Sau đó ông hỏi thêm về những cái thẻ tên khác, thì họ của những đứa trẻ xấu số đó chẳng thuộc về những dòng tộc lớn nổi danh về sức mạnh ở những nơi khác. Đó đều là những cái tên xa lạ vô cùng.

Vậy thì tại sao đứa trẻ đầu tiên được chọn lại đến từ gia tộc Vladimir? Đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay cố ý sắp đặt từ trước?

-Hội trưởng, con nghĩ chúng ta nên khoan suy nghĩ về các đầu mối khác, vì nó sẽ càng ngày càng rối thêm thôi… – Bixlow cất lời nói – Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta hiểu được đặc tính ma thuật của nhà Vladimir, đồng thời tìm cách phá giải nó từ bên ngoài.

Mọi người trong hội cũng bừng tỉnh khỏi bộn bề nghĩ suy của mình, khẽ gật đầu đồng tình với Bixlow. Đúng là lượng dữ kiện này quá đồ sộ, và nhân lực có hạn nên họ chẳng thể nào giải quyết tất cả cùng một lúc. Trước mắt là phải giải cứu cho nhóm Natsu, sau đó bọn họ mới có thể tiếp tục truy tìm vết tích của những chuyện khác, bởi vẫn còn có Juvia đang gặp nguy hiểm với lời nguyền của gia tộc Vladimir. Và cả Tổ chức Kama phi nhân tính đó, không thể để cho chúng tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật được nữa.

-Trước hết là về ma pháp của gia tộc Vladimir, ta sẽ giải thích ngắn gọn. – Makarov chậm rãi nói, đồng thời dùng ma pháp tạo ra dòng khí lưu rực rỡ sắc màu trên không trung, quyện lại tạo thành từng lớp hình ảnh sống động để thuyết minh thêm cho lời nói của ông – Gia tộc này được biết đến với ma thuật gắn liền với nước, và ma thuật cổ xưa nhất chỉ có họ mới dùng được chính là Luyện ngục – Dĩ huyết hoán sinh. Ma thuật này cho phép họ hiến tế sinh mạng, hay nói cách khác chính là máu của người sống vào một trận đồ lớn, để đổi lấy sự sinh sôi mạnh mẽ của ma lực. Bất kì ai có khả năng kích hoạt Dĩ huyết hoán sinh trong gia tộc này đều được tính là huyết mạch thuần chủng, đồng thời có thể sử dụng mười tám thức của Luyện ngục bí thuật. Theo như mô tả của Erza, ta đoán rằng nó gần nhất với Luyện ngục thức thứ nhất – Bạt Thiệt. Theo như trong cuốn sách cổ của nhà Vlad mà Hội đồng thu thập được, thì thức thứ nhất được mô tả rằng: “Kết giới cô đặc đầy máu tanh, bao trùm lên khắp đất trời, người ở trong không thể thoát, người bên ngoài vẫn vào được bình thường. Càng sử dụng ma pháp thì thuộc tính khát máu và đau đớn càng tăng thêm. Khi đã súc tích đủ lực lượng sinh mạng bên trong kết giới, dưới sự chỉ huy của người thi triển, kết giới sẽ tạo ra một khe nứt lớn tựa hố đen, hút sạch toàn bộ mọi sinh vật sống vào bên trong và từ từ luyện hóa”.

-Ông có lấy được cuốn sách đó không? Chúng ta sẽ ghi chép ra, và sau này sẽ đối chiếu lại với chiêu thức khác. – Laxus lập tức lên tiếng đề xuất giải pháp của mình, ánh mắt đầy vẻ trông mong có thể được chiêm ngưỡng cuốn sách cổ đó. Nhưng những gì anh nhận lại được từ ông nội của mình chỉ là cái lắc đầu bất lực kèm một câu “Không thể”.

-Cuốn sách đó có nguồn ma lực riêng kì bí, dù có mười tám thức, nhưng ta chỉ đọc đến thức thứ bảy đã ngã quỵ rồi. Hơn nữa, mỗi người chỉ có 1 cơ hội để đọc, sau này dù mở nó ra cũng sẽ không thấy bất cứ chữ gì hiện lên nữa. – Makarov khẽ khàng thở dài một tiếng ảo não, từ tốn giải thích để cho Laxus hiểu – Chúng ta sẽ bàn về các chiêu thức khác sau, nhưng hiện tại hãy tập trung vào chiêu đầu đã. Thời gian luyện hóa sinh mệnh mang theo ma lực sẽ chậm hơn so với những người khác, nhanh là một tuần, lâu cũng phải ba tháng nửa năm. Chúng ta vẫn còn cơ hội.

-Nhưng kết giới đó nằm ở đâu mới được cơ chứ? – Erza lên tiếng hỏi – Con đã tra xét cả một vùng biển rộng lớn đó rồi, nhưng không có bất cứ dấu hiệu gì của kết giới xuất hiện.

Makarov chỉ lắc đầu cười không nói, cũng không giải thích thêm nhiều. Ông chỉ yêu cầu mọi người chuẩn bị tư trang, hai giờ sau toàn hội sẽ cùng đi đến nơi đó và cùng nhau hỗ trợ cho nhóm Natsu. Hai canh giờ sau, cả hội tập trung lại ở trước cổng hội, sau đó cùng nhau khởi hành về phía cảng Hargeon để chuẩn bị đi tới nơi đồng đội của họ mất tích.

Ở một nơi không rõ là nơi nào, xung quanh trắng xóa một màu, không gian trải dài bất tận vô định, nhưng dù chạy bao xa cũng chẳng thể thoát được khỏi vòng lặp thời không màu trắng này. Lơ lửng ở trên không trung cao vời vợi kia là linh hồn của một người con gái, với mái tóc vàng óng ả buông xõa và đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền chẳng thể mở ra. Thấp thoáng thấy được ở mu bàn tay phải ấy có vệt hồng vương lên, giống như một hình xăm nhưng chẳng ai rõ đó là gì. Linh hồn cô gái ấy cứ trôi nổi vật vờ như vậy giữa một mảng trắng bóc, chẳng biết lí do cô ở đây là gì, cũng không ai hay vì sao cô lại đến được đây, hay không gian này là nơi nào.

Những tia sáng vàng dịu nhẹ không biết từ đâu xuất hiện, đang nhảy múa tung tăng quanh linh hồn ấy, giống như đứa trẻ hân hoan khi nhìn thấy mẹ mình vậy. Chùm sáng ấy ngày một được khuếch đại hơn, nhân lên trải rộng tựa như muốn phủ kín cả một mảng không gian này, thi thoảng còn phát ra thanh âm tí tách vui tai đến lạ.

Một bóng người lả lướt xinh đẹp đột ngột từ đâu xuất hiện, xuyên qua ngàn dặm tia sáng lấp lánh bủa vây, bằng tốc lực nhanh nhất có thể lao đi như tên xé gió tới phía linh hồn của cô gái đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, người phụ nữ kia đã trích xuất một giọt máu đào nhỏ xuống linh hồn mong manh kia. Không hề có bất cứ chuyện gì kì diệu xảy ra, nhưng giọt máu đó đã hòa vào linh hồn của cô gái thay vì vương vãi ra ngoài. Người phụ nữ bí ẩn ấy khẽ nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm, tựa như gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ.

-Khốn kiếp! Ngươi thế mà lại phá được nó!!!!

Người bí ẩn kia đang quay lưng định rời đi, thì nghe thấy một tiếng gào thét đầy phẫn nộ gầm lên ở phía sau lưng mình. Cô còn chưa kịp quay lưng lại để xem đó là ai, thì một bàn tay tím sậm một màu, gân guốc quỷ dị đã xuyên từng chiếc móng nhọn hoắt qua giữa bụng bản thân, móc ngoáy xoắn vặn lại nội tạng bên trong, máu tanh nhuốm nồng cả một vùng trời.

-Việc của ta ở đây đã xong. – Người đàn bà thần bí đó vẫn không hề quay mặt lại đối diện với kẻ đánh lén mình ở phía sau, trên môi vẫn treo một nụ cười bình thản hư ảo, khẽ khàng nói – Xin phép đi trước. ĐỘC LƯ!

-Cái-

Kẻ đánh lén mặc áo trùm đỏ kia chưa kịp phản ứng lại khi nghe thấy cô hét lớn lên, thì giữa ngực hắn đã bị xuyên thủng bởi một cây thương trong suốt sắc nhọn, đầu thương còn dính đầy máu đen chảy ròng ròng. Hắn ta vội vàng rút tay khỏi vùng bụng bị đâm xuyên của người phụ nữ kia, đau đớn ôm chặt lấy vết thương trước ngực, nhưng làm cách nào cũng không thể liền lại được, thậm chí vết thương lại còn bị lan rộng ra dưới sự tác động ma pháp lan tỏa từ cây thương trong suốt ấy.

Ánh mắt hắn như dại ra, đầy vẻ điên cuồng cùng khiếp đảm trước chiêu thức vừa rồi của mụ đàn bà kia. Không hề có chút phòng bị nào, hắn cũng không cảm nhận được dao động trong không gian của đòn đánh đó, tựa như một thương đó đâm ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nhanh đến độ xé rách thời không, giết chết đối phương ngay tức khắc!

-Chỉ là tổn hại một cái bao cát, đừng làm trò hề như vậy chứ, quý ngài Vladimir.

Bà buông nhẹ một câu như vậy, trên môi vẫn nở nụ cười đầy hững hờ. Vết thương ở phần bụng bà cũng cứ như vậy liền lại đầy bí ẩn, khiến cho kẻ đang hấp hối đằng kia không khỏi kinh hãi. Cô vung nhẹ tay chém dọc xuống một đường, một khe nứt không gian hiển lộ ra vừa đủ cho bản thân đi xuyên qua. Dường như chẳng có chút gì sợ hãi sẽ còn người đến đánh lén mình, từng bước chân của cô chậm rãi mà chắc nịch, dù chỉ cách nhau một quãng ngắn nhưng cô cố ý rề rà kéo dài thời gian để chọc tức những kẻ đứng sau màn đang quan sát kia.

-Đừng có nghĩ đến việc luyện hóa linh hồn của cô gái ấy.

Trước khi biến mất khỏi vùng không gian này, bà nói vọng một câu cuối cùng, tựa như đang muốn cảnh báo cho những kẻ kia biết điểm giới hạn, hoặc không sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đang cuộn trào, chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào. Kẻ mặc áo choàng đỏ kia cũng tan chảy dần ra thành bãi máu đen nhão nhoét hôi thối, sau đó biến mất không dấu vết. Cả một vùng không gian lại được trả về vẻ trắng tinh khôi như thuở ban đầu, và linh hồn cô gái ấy vẫn ngủ say tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rời khỏi nơi bí ẩn đó, quay lại với mê động đá mà Natsu, Happy và cô Anna đang mắc kẹt, cả ba người bọn họ đang kinh hãi khi trông thấy bọc ngàn người treo lủng lẳng trên trần đá, và trong đó còn có cả sự hiện diện của Wendy và Carla. Happy đã bị đánh gục khi cố tình chạm vào cái kén của hai người họ. Natsu lúc này đã bay lên nhờ vào phản lực tạo ra từ ma thuật của mình, cố gắng tiếp cận đến cái bọc đó.

-HỎA LONG THIẾT QUYỀN!

Tay phải của cậu được bọc trong ngọn lửa đầy dũng mãnh, nóng cháy vô cùng. Nắm đấm tựa sắt thép cứng rắn ấy được vung ra toàn lực, đấm thẳng vào cái kén chằng chịt dây dợ kia. “Rầm” một tiếng, cô Anna đang ngồi sụp ở dưới nền đất rắn chắc còn có thể cảm nhận được sàn nhà rung chuyển, có thể thấy được Natsu đã kiềm nén cơn giận đến độ như nào, và giờ đây nó đang được bùng nổ qua sức mạnh của cậu.

Chỉ có điều, bọc kén đó vẫn vẹn nguyên không hề suy suyển, còn tạo ra một phản lực tương đương đánh bay Natsu ra xa hàng trăm mét. Thân thể rắn chắc ấy đập nát vô số thạch nhũ đá gồ ghề trong hang động, thậm chí còn bị những mảnh đá vụn găm vào trong từng thớ thịt mà chảy máu. Đến khi thân thể cậu ngã sõng soài trên nền đất lạnh, Natsu cũng ho ra một búng máu. Sự va chạm vừa rồi quá mạnh và nội tạng của cậu cũng bị lực tác động mạnh lên, dẫu sức chịu đựng của Sát long nhân vô cùng lớn nhưng không tránh khỏi bản thân đã bị nội thương.

Dẫu đau đớn là vậy, nhưng Natsu vẫn đứng thẳng dậy trong hiên ngang, ánh mắt lúc này không còn giận dữ cùng đau khổ nữa, mà chỉ có sự tĩnh lặng của tập trung cao độ. Natsu buộc bản thân phải quên hết mọi thứ, để cậu giành lại quyền kiểm soát năng lực của mình theo lí trí, chứ không phải bùng phát vô tội vạ theo xúc cảm nữa.

Thời gian tựa như ngưng đọng lại một thoáng, giống như đang chờ đợi trong hồi hộp nao nức để chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của vị Hỏa Sát long nhân kia khi anh ta toàn lực tập trung.

Đây, mới chính là sân chơi của Natsu Dragneel!

___Hết chương 12___

Bình luận về bài viết này