[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần – Chương 10: Con dao hai lưỡi

Khắp sảnh của hội phủ kín một làn sương màu tím nhạt, giăng đầy khắp chốn. Tất cả mọi người đều trở nên lờ đờ ngả nghiêng, ánh mắt tối hẳn đi giống như đang rơi vào cơn mê man huyễn hoặc, không còn tỉnh táo nữa. Người duy nhất còn tỉnh táo chỉ còn lại mình Makarov, và khó khăn lắm Juvia cũng mới giữ cho mình không sa vào trong mê vụ sương tím kia.

-Cái này… Khụ… khụ… – Juvia vừa khó khăn cất lời, thì chẳng may hít phải lớp khói kia, bèn ho sặc sụa bởi mùi  của nó thật sự quá ghê rợn. Cô run rẩy khi trông thấy cả hội đều như đang bất tỉnh nhân sự, chỉ có mình cô và hội trưởng còn đủ tỉnh táo. – Mọi người…

Lớp khí này mang một mùi ôi thối, chết chóc, tanh tưởi, pha lẫn với mùi xăng đặc trưng, mang theo chút gì đó ẩm ướt nhớp nháp của dịch nhầy, khiến cho Juvia không thể nén được cơn buồn nôn chực trào nơi cuống họng. Makarov bèn làm phép tạo ra một chiếc mặt nạ phòng độc bao quanh đầu cô, đồng thời cũng thanh lọc đi lớp chướng khí mà cô hít phải, để cho Juvia trở về nguyên trạng bình thường. Trên tay ông lúc này cũng xuất hiện một dấu chấm xanh nhàn nhạt kì bí.

-Đừng lo lắng, do thứ ma thuật ẩn chứa bên trong giọt máu đó quá lớn nên đã sinh ra chướng khí để kháng cự lại ma thuật của ta. Một lát nữa khí này tan đi, họ sẽ ổn thôi, chủ yếu là để ngăn không ai biết về bí mật của nhà Vladimir. Ta vừa sử dụng một loại ma pháp, tên của nó gọi là Dấu vết thời gian. Dưới sự tác động của ma pháp này, những bí mật liên quan đến một sự kiện trong lịch sử đều sẽ được mở ra. – Makarov giải thích cho Juvia hiểu thêm về thứ ma thuật ông vừa sử dụng với máu của cô, đoạn lại khẽ thở dài – Có vẻ như dòng máu đang chảy trong cơ thể của con chưa đủ mạnh mẽ như những người thuần huyết, nên sự kiện đó không thể hiện ra đầy đủ, do có khế ước máu gắn liền với cả gia tộc này từ lâu rồi, không thể phạm phải. Toàn bộ khung cảnh con vừa chứng kiến, tưởng như là mơ ấy, thật ra là kí ức tiền kiếp của người mang huyết mạch nhà Vladimir, mà cụ thể chính là tên Treneros đó. Đó chỉ là 1 mảng kí ức vụn vỡ thôi, chúng ta vẫn còn cần phải tìm hiểu lời nguyền này cụ thể hoạt động như nào, bởi đây là lời nguyền của một vị thần cổ xưa.

Ánh mắt Juvia dại ra đờ đẫn, gương mặt ngập tràn vẻ hốt hoảng, tái nhợt hẳn đi. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, không những chính mình đeo chung gông xích nguyền rủa với họ, mà giờ đây còn biết được đó là do một vị thần cổ xưa đặt chú nguyền lên gia tộc này.

-T… tại sao lại là Juvia chứ? – Cô run rẩy lầm bầm, trong lòng ngập tràn hoang mang cùng lo sợ. Thần thuộc ngoài phạm trù tầm với của con người, và họ cũng chỉ là những ma đạo sĩ bé nhỏ, sao có thể dám đi trái với ý chí của thần linh? Một nước đi sai sẽ gây ra họa sát thân, Juvia chẳng hề muốn điều đó xảy ra, nhưng giờ nó lại gắn liền với cô không rời rồi.

-Có lẽ, do lời nguyền này quá lớn, và ta đoán vì nó là lí do khiến cho gia tộc Vladimir xuống dốc thảm hại trong bốn trăm năm qua. Theo nguồn tin từ bên Guiltina, Vladimir phạm phải họa diệt tộc mười lăm năm về trước, không một ai sống sót. – Makarov khẽ khàng nói – Câu chú mà mẹ con hét lên chắc hẳn mang hàm ý đại khái liên quan đến nước, và sự khởi nguồn của sự sống nhỉ?

-Nó cũng gần như vậy… Đầy đủ câu chú là “Aqua est fons vitae principalis, haec aqua circumdare et sanare sanguinem tuum”. [1]

Thịch.

Tim Juvia đột ngột đập nhanh hơn hẳn, từng đường gân mạch máu nổi cộm lên trên làn da trắng muốt giống như những con rết ngoằn ngoèo đang cố giãy giụa để bung thoát ra. Tròng mắt của Juvia từ màu xanh đen nay đã chuyển sang màu tím ánh đỏ kì dị, đồng tử cũng co thít lại thành sợi chỉ nhỏ, hoang dại vô cùng. Dòng máu trong cơ thể cô giống như đang đánh nhau rầm rộ, chưa bao giờ chúng nó chảy nhanh và mãnh liệt đến như vậy, thậm chí còn chảy tán loạn không theo thường lệ, tạo ra những trận xung mạch lớn khiến Juvia quằn quại vì đau đớn.

Máu bắt đầu phun ra từ hốc mắt của cô, mái tóc xanh mượt cũng bắt đầu rụng thành sợi, lông mi lông mày rơi lả tả trên nền đất. Lấp ló hiện lên trên những đường vân đó, ta thấy được màu xanh mờ nhạt chảy trôi bên dưới, sắc độ giống hệt với chấm nhỏ xuất hiện ở cổ tay của Hội trưởng lúc nãy.

-Juvia! – Makarov lớn tiếng hét lên khi trông thấy cảnh tượng đó diễn ra, mọi thứ quá nhanh khiến cho ông không kịp trở tay. Ông chỉ vừa dùng ma thuật tạo kết giới của mình lên để giúp cô ổn định lại dòng chảy ma thuật hỗn loạn kia, nhưng dòng ma thuật đó lại dội ngược về chính bản thân ông, khiến cho Makarov bị đẩy lùi ra xa hơn mười mét.

Sắc xanh ảm đạm dần đi, từng đường vân dị hợm cũng đã lui xuống, cơ thể Juvia được trả lại bình thường, nhưng lúc này trông cô gầy rộc hẳn đi, da bọc lấy xương, mắt cũng đờ đẫn vô hồn, tóc tai xơ xác, lông mi trụi trơ. Ở nơi gò má sạm đen hốc hác kia, Makarov vẫn còn có thể thấy rõ được vệt máu còn đọng lại nơi đó.

-K…hông… s…ao… đ…â…u… Juvia… quen… rồi…

Juvia mỉm cười thều thào đáp, cố gắng gượng vẫy tay tỏ ý mình ổn, nhưng cô phát hiện ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào để làm như vậy nữa. Nhưng đúng là cô đã quen rồi, hay nói cách khác cơ thể cô đã từng nhận lấy nỗi đau thống khổ trong chớp mắt ấy ngày cô mới lên ba.

Khoảnh khắc năm đó cô lỡ miệng đọc lại câu thần chú mẹ hét ra, điều tương tự đã xảy ra. Chỉ là sau chừng ấy năm, Juvia chẳng ngờ rằng lúc mình nói ra nó lần nữa, hậu quả gánh chịu lại còn nặng nề hơn đến vậy. Năm đó đau một, hiện tại đau mười. Năm đó cô hồng hào trắng trẻo, giờ tan tác héo mòn. Năm đó cô còn có thể bay nhảy sau khi tỉnh lại, hiện tại dù tỉnh cũng chẳng cử động nổi nữa.

Makarov nghe thấy tiếng thì thào đó, ông bèn hiểu ra mọi chuyện. Vội vàng lăn bánh xe đến gần phía Juvia, gương mặt già nua của ông lúc này ngập tràn vẻ hối hận cùng đau xót.

-Là do ta sơ suất… Ta đã chủ quan, vốn đây là sự nguyền rủa của thần linh. Một lần lặp lại là một lần khắc sâu, lần sau thảm hơn lần trước, đó là nguyên lí chung…

Chướng khí mịt mù đã tan đi, mọi người cũng tỉnh lại dần, ai cũng ngơ ngác do không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, giống như bọn họ lại bị ru ngủ như lúc Mystogan trở về hội vậy. Porlyusica là người tỉnh giấc đầu tiên, và bà nhanh chóng nhìn thấy khung cảnh tàn tạ lúc này của Juvia, cùng với bóng già đang khọm người buồn bã đằng kia của vị Hội trưởng Fairy Tail. Không chần chừ một giây, bà lập tức tiến đến bên cạnh Juvia và kiểm tra thương thế cho cô.

-Có chuyện gì xảy ra vậy? – Porlyusica hốt hoảng thốt lên, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng về phía Makarov – Vừa có kẻ địch tấn công?

-Không, là lời nguyền. – Makarov thở dài, sau đó ngắn gọn giải thích mọi chuyện xảy ra trong lúc mọi người bất tỉnh nhân sự. – Lỗi do ta, là ta đã không nghĩ đến trường hợp đó.

-Không, con bé vẫn sẽ sống – Porlyusica cau mày, trầm tư nói – Có một nguồn năng lượng sống mãnh liệt đang chảy bên trong cơ thể Juvia, nhưng chính nó lại là sự uy hiếp đến nguồn năng lượng hiện tại của con bé. Nó giống như con bé có thêm trái tim thứ hai, nhưng cũng là đeo thêm quả bom trong người vậy. Không dùng đến thì sẽ chết mòn vì bị bên kia rút cạn sinh lực, còn nếu dùng thì lượng sinh lực dồi dào sẽ bị bành trướng, cơ thể không chịu nổi sẽ nổ tung mà chết.

-Có cách nào không?

Porlyusica giật mình quay người lại nhìn, thì đã thấy Gray đứng ở ngay phía sau lưng mình tự lúc nào. Hóa ra cậu cũng đã tỉnh lại, chỉ là vì không có chuyên môn y học nên cậu chẳng chen vào, mà lặng lẽ đứng đó nãy giờ. Khi nghe được những gì bà Porlyusica nói, hai tay cậu bất giác cuộn chặt lại thành nắm đấm, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay như sắp tứa máu ra.

-Gray… Cậu đừng nóng giận. Lỗi không do ai, âu cũng vì lời nguyền thần linh không thể trái lại được. – Bà Porlyusica khẽ thở dài, nhẹ nhàng giải thích. Bà biết, Juvia là một người quan trọng với Gray, và anh chàng pháp sư hệ băng này sẽ không để cho cô phải ra đi như vậy trước mắt mình. – Việc này ta cần nghiên cứu thêm, nhưng hiện tại cần phải trích dẫn một phần năng lượng sinh mệnh này ra đã.

-Truyền cho ta đi. – Makarov lên tiếng đề nghị – Ta cần phải chịu trách nhiệm cho việc này, dù nó chỉ là một tai nạn không may. Với cương vị là người cha già của cả gia đình, ta không muốn để mất bất kì ai, kể cả là Juvia, hay Natsu, Lucy, Happy, Wendy và Carla. Chúng ta sẽ đem họ về hội bằng mọi giá.

-Hội trưởng, xin ngài hãy nghỉ ngơi. Để cho con đảm nhiệm. – Mirajane đã tỉnh lại từ lúc nào, và cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cô chậm rãi bước về phía Juvia, miệng lầm bầm câu thần chú – Satan Soul! Belial!

Toàn thân Mirajane lúc này biến đổi, từ bộ váy hồng hiền dịu ngày thường nay đã hóa thành bộ đầm xẻ tà quyến rũ màu đen, bên trên có khắc vô vàn những hoa văn dị dạng gợi cảm giác ma quỷ. Hai cánh tay của Mirajane lúc này đã hóa thành những ngọn lửa đen ngòm phát ra ánh xanh, quỷ dị như những đốm ma chơi tập hợp lại vậy. Mái tóc thả dài thường ngày, nay một phần đã được búi cao lên trên đỉnh đầu, phần còn lại để thả xuống ngang hông. Ở phần cổ của Mirajane có vết ấn chú ngoằn ngoèo rực đỏ, giống như bị thiêu đốt nung chảy bởi nhiệt độ cao. Giữa trán cô xuất hiện thêm một con mắt thứ ba đang khép hờ đầy bí ẩn.

-Belial, một con quỷ trong bộ sưu tập của Seilah năm xưa, không có bất cứ khả năng gì ngoài sức mạnh tiên tri và hút đi sinh mệnh của người khác. – Mirajane chậm rãi giải thích – Đó là lí do vì sao tôi không dùng đến hình dạng này bao giờ, vì ma thuật tiên tri ngốn quá nhiều ma lực cho mỗi giây thấu thị tương lai, còn hút đi sinh mệnh người khác là để bù đắp vào lượng ma lực bị hổng.

-… Chị mà dùng cái này thì có phải trận Thập Nhị Thuẫn nhẹ đi bao nhiêu không? – Gray bất giác lầm bầm một câu sau khi nghe Mirajane giải thích về linh hồn quỷ Belial này.

-Nhưng mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần. – Mirajane khẽ cốc đầu đứa em, nhẹ giọng phân tích – Cho dù chị có dùng Belial, thì nó cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng hiện tại thì có, vì chị sẽ tiếp cận được sinh mệnh thứ hai của Juvia và rút nó đi cho đến khi mọi thứ ổn lại.

Gray, bà Porlyusica và ngài Hội trưởng Makarov mở to mắt ngạc nhiên, trong đáy mắt họ ánh lên niềm hi vọng le lói, bởi tưởng như đã rơi vào bế tắc thì giờ đây lại có một hướng đi giải thoát khác cho họ. Họ không biết xác suất thành công là bao nhiêu, nhưng thay vì để Hội trưởng mạo hiểm tính mạng của cả hai thì việc Mirajane sử dụng linh hồn quỷ thông thạo trong chuyện này có xác suất thành công cao hơn nhiều. Dẫu sao, Juvia bây giờ giống như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một sự xê dịch không chuẩn xác là cô sẽ vĩnh viễn an yên giấc mộng ngàn thu.

___Hết chương 10___

Chú thích, dịch nghĩa:

[1] Nước là cội nguồn của sự sống, hãy để nguồn nước này bao bọc và chữa lành cho dòng máu của ta.

Bình luận về bài viết này